bá lèm bèm, như chợt nghĩ đến điều gì, lấy một bầu hồ lô ngọc tròn nhẵn và
một chiếc chén ra, "Chỉ xơi bánh thì hơi khô, sư bá còn có mật ong, vừa
khéo có thể uống kèm bánh, nếm thử không nào?"
Hỏi thì hỏi thế, nhưng chưa chờ Giang Trừng trả lời, ông đã rót xong,
hiền từ đặt chén mật ong trong veo xuống bên tay Giang Trừng.
Giang Trừng tịt ngóm, cô xem Tạ sư bá là bà nội thế này hình như
không hay cho lắm? Nhưng -- Ngẩng đầu nhìn gương mặt điển trai của Tạ
sư bá, Giang Trừng vẫn có cảm giác điên rồ rằng mình đang ngắm bà nội.
Cái xì tai dù cô trả lời có muốn ăn hay không đều sẽ bị nhét cho một đống
thức ăn này, rõ ràng là xì tai của bà nội!
Tiếng chân rầm rập vang lên, sau đó là giọng mấy đứa trẻ con hô hào
đến gần, "Tạ sư thúc! Tạ sư thúc! Bọn con đến rồi ạ ~"
Ba lolita đáng yêu mặc váy hồng phấn, mặt mũi y đúc nhau vây lại
ngó Giang Trừng.
Qua màn giới thiệu của Tạ sư bá, Giang Trừng biết được rằng ba cô bé
này là bạn học của mình, lại còn nhập học sớm hơn, là chị em sinh ba, hiện
bảy tuổi, tên là Chân Hảo, Chân Mỹ, Chân Lệ.
Đặt được mấy cái tên như này kể cũng giỏi.*
[*Hiện tượng đồng âm, nếu dịch trại ra sẽ là Hay Thật, Xinh Thật,
Đẹp Thật, còn nếu gộp ba cái tên lại, bỏ họ sẽ thành Xinh Đẹp Quá, chữ
“Hảo” có nhiều nghĩa.]
Ba lolita đáng yêu váy hồng này là đệ tử mới của sư huynh của Tạ sư
bá và sư phụ cô, cũng chính là đệ tử của đại sư bá của cô, vì đại sư bá quá
bận, đành phải giao việc dạy đệ tử mới cho sư đệ mình. Giang Trừng nghĩ
tới vị đại sư bá quẳng gánh giữa đường nọ và vị sư phụ quăng con bỏ chợ