Giang Trừng ngắm chúng với vẻ hài lòng, nhấc bút chuẩn bị viết tờ
tiếp theo.
Bấy giờ một bóng người bước qua cầu, là tam sư tỷ Trịnh Dao của
Giang Trừng. Tay nâng ấm sứ trắng be bé để trước người, tay chắp sau
lưng, thong dong lướt đến. Hôm nay chị ấy vẫn toát lên khí chất thanh quý
ưu thương, giữa hàng mày là điệu buồn man mác, ánh mắt lại sáng trong tỏ
tường. Vừa mâu thuẫn vừa thu hút.
Vừa trông thấy chị, Hứa Thanh Sương vốn đang cười mỉm đã hừ khẽ
một tiếng xoay phắt đầu đi, nể sư phụ đang ở đây mới không tỏ thái độ với
Trịnh Dao.
Chào Tạ sư bá xong, Trịnh Dao đặt ấm sứ trắng be bé lên bàn của Hứa
Thanh Sương nhưng không nhiều lời, xoay sang đánh tiếng với Hứa Tố Tề,
sau đó đón lấy ba lolita nhào vào lòng mình.
Ba chị bé vừa đòi gả cho Tạ sư thúc kia lập tức kéo tay áo Trịnh Dao
làm nũng, hỏi tại sao lâu lắm rồi không đến thăm bọn nó, chị Đẹp hiếu
động nhất còn thét đòi gả đến đỉnh Bạch Nhẫn của Trịnh Dao, ai nấy nghe
mà dở khóc dở cười.
Nhốn nháo một hồi, Trịnh Dao gọi Giang Trừng: “Tiểu sư muội thu
dọn đồ đạc đi, sư phụ bảo ta đón muội về điện Hàn Sơn.”
“Hả? Sao vậy ạ?” Giang Trừng thắc mắc, nhanh tay gom đồ.
“Đại sư huynh đã về được mấy ngày, sư phụ bảo sư đồ chúng ta nên tổ
chức một bữa tiệc nhỏ, hoan nghênh muội gia nhập dãy Bạch Linh.”
Giang Trừng láng máng nhớ lại trước đó đã nghe tam sư tỷ nhắc qua,
nhưng —– “Nhị sư tỷ vẫn đang bế quan luyện đơn mà? Mình không chờ
chị ấy ạ?”