thuốc, nhưng từ đầu đến cuối anh chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt, chẳng giống đang
làm chuyện ấy tý nào.
Hòa quyện với Thanh Đăng rồi bậy bạ thế nào lại dẫn được khí tà sát
trong cơ thể Thanh Đăng sang người mình, cô xấu kia cũng chả phải người
bình thường. Nếu là người thường, chưa làm đến cuối đã chết vì cơ thể nổ
tung bởi khí tà sát rồi.
Sau đó, Thanh Đăng dắt cô xấu… à gọi là cô đẹp giai thì đúng hơn,
cùng về chùa Thượng Vân, dọc đường khá khoan nhượng cô ta, còn để cô
ta ở lại Thượng Vân ba tháng, đề thăng tư chất, tẩy rửa linh căn và gửi gắm
cô đến nơi chốn tốt.
Nếu không dễ dàng hiểu thấu suy nghĩ của Thanh Đăng, chỉ e y cũng
sẽ cho rằng Thanh Đăng hòa thượng tự dưng mở mang đầu óc, hiểu thế nào
là yêu đương rồi. Nhưng trên thực tế, Thanh Đăng chỉ nghĩ rằng ‘Chuyện
này mình làm được, và đã muốn làm thì cứ làm đại thôi’, đơn giản thế đó,
chẳng lý do gì.
Hòa thượng này trước giờ là thế, hễ tự dưng muốn là làm, người ngoài
chỉ thấy anh ta thâm sâu khó hiểu, thực ra nhiều lúc anh ta chẳng suy nghĩ
gì ráo, kẻ nào cứ đoán tới đoán lui mới là tự làm khó mình.
Rốt cuộc cũng đã tìm được thú vui, y cong môi cười cười, thực ra cảm
giác khi làm chuyện ấy không tệ chút nào, trước đây sao y không biết
đường mà thử nhỉ, tiếc ghê. Thôi thì đợi cơ hội lần sau, y có thể tìm cô xấu
kia thử thêm vài cú, dù gì Thanh Đăng hòa thượng cũng đã mất thân đồng
tử, chắc hem để ý chuyện mình ấy thêm mấy lần đâu.
Y ác ý suy nghĩ, tốt nhất là Thanh Đăng hòa thượng đừng để y có cơ
hội rời khỏi đây, bằng không, y sẽ “báo đáp” thật hậu vì đã tận tâm nhốt
mình lâu như vậy.