À, y rất muốn ngắm cảnh Thanh Đăng hòa thượng dây dưa với người
khác, không thoát thân nổi, thật đấy.
•••••
“Ách xì.” Giang Trừng hắt hơi, không kìm nổi đưa tay xoa mũi, nhận
được ánh mắt quan tâm lo lắng của Tạ sư bá bên cạnh.
“Trừng Trừng sư điệt sao thế? Bị cảm rồi à? Ta đã bảo con mới bây
lớn thôi, tần tảo thế này làm gì, dù có chăm chỉ cũng phải có mức độ, tối về
phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng cứ mãi chấp nhất chuyện mau chóng đề thăng
tu vi, cái đó không gấp được, đừng lúc nào cũng nghĩ rằng mình bây giờ
mới bắt đầu tu luyện thì chậm hơn các sư huynh sư tỷ khác, nếu muốn tu
đạo trường sinh thì không thể nóng vội được đâu…”
“Vâng vâng vâng, con biết rồi Tạ sư bá ơi, con sẽ ngủ sớm dậy sớm
luyện tập thêm, người an tâm.” Giang Trừng đổi giọng, chỉ về một hướng,
“Tạ sư bá người xem, Thanh Sương sư tỷ lại đang bắt nạt Tố Tề sư huynh
rồi!”
“Hả?” Tạ sư bá ngoái đầu, khéo thay lại thấy Hứa Thanh Sương vừa
nhấc tay ra khỏi đầu sư đệ, ông tạm bỏ qua Giang Trừng, bước tới rầy đồ đệ
nhà mình.
Giang Trừng bị Hứa Thanh Sương lườm lén vài phát cũng chẳng để
bụng, còn cười trả cô ta một điệu cực kỳ đáng ghét, Hứa Thanh Sương
nguýt muốn lòi mắt luôn. Cái đạo dẫn họa về đông ấy à, Giang Trừng am
hiểu lắm.
Giang Trừng thực sự chả thể chịu nổi xì tai vú em và cái tật càu nhàu
của Tạ sư bá, thôi thì sư phụ ai người đó tự giải quyết. Giang Trừng khoái
trá suy nghĩ, tay lưu loát viết vài linh tự, sau nét cuối cùng thì chữ lóe sáng,
cho thấy mấy con chữ này là hoàn hảo.