Nhưng lần này có vẻ không quá giống dạo trước, vì y ngạc nhiên phát
hiện một chuyện chưa từng xảy ra trong ký ức Thanh Đăng, kể từ khi y tồn
tại.
Gã lừa trọc Thanh Đăng có trái tim cứng như kim cương này, thế mà
lại phá giới rồi.
Tuy chỉ là bị ép.
Chuyện này kể cũng khéo, Thanh Đăng nhận được một phong thư cầu
cứu, một gia tộc tu chân xa xôi ở đất bắc suýt đã bị diệt bởi một tu sĩ Phân
Thần kỳ sa vào ma đạo, gia tộc ấy cũng có đôi phần gọi là dây mơ rễ má
với Thù Vọng – đồ đệ duy nhất của Thanh Đăng, cộng thêm việc tháp Trấn
Ma dạo gần đó không có “khách mới”, Thanh Đăng cảm thấy cần phải bổ
sung thêm, bèn lên đường.
Nhưng cứ cách một khoảng thời gian, lúc khí tà sát trong cơ thể phát
tác là anh ta lại không thể sử dụng linh lực, tu sĩ Phân Thần kỳ kia cũng khá
lỳ đòn, cứ bám rịt lấy Thanh Đăng, chẳng những dằng dai đến thời điểm tà
sát phát tác mà còn khiến anh bị thương không nhẹ, không thể về chùa
Thượng Vân ngâm suối Vô Cấu kịp, giữa đường đã mất hết pháp lực.
Tình huống ấy nếu xảy ra vào ngày thường thì cũng chả có gì đáng
nói, Thanh Đăng vẫn luôn rất khiêm tốn, đạo sĩ qua đường mười người hết
chín rưỡi không biết anh là Thanh Đăng đại sư nổi danh khắp cõi tu chân.
Nhưng thói đời thường oái oăm thế đấy, Hoàng Thiên đạo nhân – một
kẻ thù đã từng xích mích với Thanh Đăng đại sư tìm đến, chọn đúng thời
cơ tính chơi một cú nhục mặt anh.
Thanh Đăng đã bắt biết bao yêu quỷ xà thần, bọn bị nhốt trong cái
tháp tháp Trấn Ma đó đều là tác phẩm của anh, bởi thế, số người anh đắc
tội phải cũng chả ít. Nhưng số kẻ có gan đến báo thù anh lại hơi hiếm, và