đồ đệ đến ngọn núi này. Chả nói thêm gì đã núp vào góc sai tam sư tỷ Trịnh
Dao khống chế đệ tử tuần tra khu ấy, chả có vẻ gì là đang làm việc tốt.
Bữa cơm thân mật quây quần thường thấy biến đi đằng nào rồi? Giang
Trừng cảm thấy, buổi liên hoan mừng nhân viên mới vào công ty trong trí
tưởng tượng của cô đã đi về nơi xa lắm. Thắc mắc trong lòng nhưng Giang
Trừng lại không đánh tiếng hỏi thẳng sư phụ và các sư huynh sư tỷ đang rất
ư là nghiêm túc kia, chỉ lặng lẽ quan sát suy đoán.
Rất nhanh sau đó, cô đã có đáp án.
Bốn sư đồ lướt qua các đệ tử đơ như cây cơ kia, bước vào một khu
vườn có tên là ‘Hữu Linh’. Vừa đến nơi, Bạch Nhiễm Đông đã giơ tay bấm
quyết, không khí thoáng xao động, chiếc lưới to lấp lánh ánh tím nhạt rúm
ró một hồi, rồi lại hóa vô hình.
Bạch Nhiễm Đông tặc lưỡi, nói: “Đại sư huynh gác ngày càng nghiêm
thật rồi, nhưng cũng chỉ đến thế thôi.” Nàng phất hai tay, kéo một dãy lụa
trắng dài, thế lụa như rồng, vọt lên vài bận đã luồn được vào lưới tím, chỉ
trong giây lát, chiếc lưới đã biến mất. Lưới vừa rách, luồng hương thơm
thoang thoảng mát lành phà đến, ai nấy phấn chấn hẳn.
Cất lụa, Bạch Nhiễm Đông hớn hở xông lên dẫn đầu, vừa đi vừa ngó
dáo dác, thở than luôn: “Bẵng một thời gian không đến, khu vườn này của
đại sư huynh ngày càng nhiều món ngon rồi.” Nàng ngoảnh lại cười với
Giang Trừng, “Trừng Trừng ơi, chuyến này con sướng miệng rồi nhé!”
Giang Trừng đã lờ mờ hiểu ra vì sao sư phụ lại lén lút tới đây. Khu
vườn này là của đại sư huynh của sư phụ, sư phụ rõ đã đến mà chưa được
chủ nhân cho phép, lại vẫn tỏ ra ung dung quen thuộc, rành rành chẳng phải
lần đầu.
Thế này ổn thật chứ? “Yêu thương đồng môn” gì đó biến đâu mất rồi?