học, nhưng nghe tiếng khóc thút thít của em trai, chẳng nghĩ ngợi gì mà
đồng ý ngay. Cũng chỉ cần dè xẻn thêm chút đỉnh, sao cũng được, cô không
muốn người thân nhất của mình phải đau khổ nữa.
Sau đó, chị em cô nương tựa vào nhau bấy nhiêu năm như thế, vượt
qua nỗi khó khăn ban đầu, tất cả dần tốt đẹp hơn, thằng bé vừa ngoan vừa
hiểu chuyện, chỉ có tật ỷ lại chị thôi, bây giờ, bây giờ chẳng biết thế nào
rồi.
Đưa tay sờ thử, cặp mắt quả đã sưng phồng, gò má vẫn còn vết nước.
Rượu không nên uống bừa bãi, say cái là chẳng khống chế nổi tâm
trạng, tâm sự thường chôn sâu trong lòng sẽ cuồn cuộn tuôn ra, quậy ê ẩm
cả.
Giang Trừng không xót xa lâu, vì cô đã nhanh chóng phát hiện tình
hình trước mắt. Cô vẫn đang ở trên đỉnh Ngoan Thạch, giờ đã vào trưa,
nắng nóng trùm lên người, tứ phía một bãi chiến trường, tờ giấy nhắn to
treo trên cây thông cổ xương xẩu đang tung bay trước gió, nội dung là "Ai
dậy trễ nhất sẽ phải dọn sạch chỗ này."
Tác giả của nó là ai, ngoài sư phụ Bạch Nhiễm Đông ra thì còn ai khác
chứ! Giang Trừng đờ đẫn xoay cổ, giật giật khóe miệng giữa bến bờ rác
rến.
Sau buổi tiệc tùng, những kẻ để cả đống rác lại rồi cắp đít dong thẳng
đều khốn khiếp như nhau!
Thôi bó tay, là em út mới vào, Giang Trừng phải tốn cả buổi chiều mới
dọn sạch được chỗ này. Cuối cùng, sau khi leo lên giật tờ giấy treo trên cây
xuống, Giang Trừng bỗng nhìn thấy dòng chữ nhỏ được viết ở mặt sau "Bé
ngoan nghe lời có thưởng, mời dịch hòn đá sau gốc cây ra."