Cậu nghiến răng, gương mặt trẻ thơ gầy gầy lộ vẻ không nỡ rời và sợ
hãi không kiềm nổi, khập khừng bảo: "Bà ta không thích em, hay đặt điều
em với cha lắm, em lén nghe được, giờ cha cũng chẳng ngó ngàng gì đến
em rồi, chị ơi, em sợ."
Đã thốt nên lời thì dễ dàng hơn nhiều, cậu bé nói nhanh hơn, "Chị, em
không muốn ở đây nữa, em muốn sống cùng chị, được không? Em vừa học
vừa làm thêm, em lo được cho mình mà."
Giang Trừng bật cười, đưa bàn tay mảnh dẻ lên xoa đầu cậu, đôi mắt
trên khuôn mặt xinh đẹp giống cậu bé cong cong, "Vậy thì không ở đây
nữa, tới ở với chị nhé, nhà chị thuê ngoài kia không to nhưng vẫn nhét vừa
thằng nhóc như em, đừng sợ, mẹ không còn ở đây thì chị sẽ nuôi em."
"Chị ơi." Cậu bé gầy yếu ngồi xổm vừa khóc vừa run, gồng người siết
chặt khăn trải giường, nghẹn ngào van nài: "Chị, chị đừng bỏ em như mẹ
nha."
"Không, chị không bỏ em đâu mà." Giang Trừng ôm lấy cậu bé, mắt
xót như kim châm, thì thầm mãi: "Chị không bỏ em đâu, tiểu Tầm."
Chị, sẽ về với em.
•••••
Giang Trừng tỉnh lại sau cơn say, vẫn còn mờ mịt chuyện ngày tháng
năm, chỉ nhớ loáng thoáng lúc mình thiếp đi đã chiêm bao một giấc, mơ
đến ngày mẹ vừa mất, ba tái hôn xưa kia. Năm ấy cô mười tám, mới thi tốt
nghiệp xong đã bị mẹ ghẻ viện lý do đã trưởng thành tống ra khỏi nhà, thuê
nhà sống riêng.
Em trai mười ba tuổi vẫn ở với gia đình ấy, chưa ngót một năm đã gầy
đi nhiều, có dấu hiệu trầm cảm lâm sàng, lén nói với cô rằng mình không
muốn ở lại đấy. Khi ấy Giang Trừng vẫn đang đau đầu chuyện học phí đại