bỗng lại hu hu òa khóc. Xoay sang nhìn mới biết cô ta chắc cũng bị chuốc
say, ôm cứng lấy sư đệ Hứa Tố Tề gọi anh mãi, cứ như một cô bé ba tuổi
đang làm nũng anh trai. Hứa Tố Tề không vùng ra nổi, mặt đỏ lè, chẳng
biết vì đã say hay vì lý do nào đó khác.
Ba loli không hiểu mấy khúc hát của các sư thúc sư huynh lắm nhưng
cũng góp vui, lúc lắc đầu đong đưa chân hát theo, lạc điệu sai chữ cả. Hứa
Thanh Sương khóc xong lại kéo Hứa Tố Tề bật dậy đòi nhảy, vừa xoay một
vòng đã lảo đảo ngã xuống, đè cứng Hứa Tố Tề, Giang Trừng xem mà đau
bụng vì cười.
Cô vui vẻ hả hê quá lại thành chướng mắt sư phụ Bạch Nhiễm Đông,
bị ép uống cả vò rượu, say đến độ rúc thẳng dưới gầm bàn như Chu Uyển
sư huynh, bò dậy không nổi nữa.
Ngửa đầu nhìn trời hửng sáng, bên tai vang tiếng huyên tiếng đàn nhẹ
nhàng và bài đồng ca kỳ lạ của sư phụ sư huynh, Giang Trừng ôm vò mơ
màng nghĩ, chẳng đã bảo hôm nay chỉ có mấy cô trò bày tiệc nhỏ thôi ư,
sao mọi người đến cả thế này.
Nhưng, cũng vui lắm.
Vui thật đấy, Giang Trừng xoay người, vùi đầu vào cánh tay.
•••••
"Chị? Chị ơi?"
Giang Trừng mở mắt, thấy bóng người gầy yếu chập chờn trước mắt,
chốc sau mới ừ một tiếng.
Đứa bé ấy ngồi xổm xuống, ghé vào giường đối mắt với cô, trên sống
mũi là một đôi kính gọng đen, thanh tú nho nhã, chần chừ hỏi: "Chị, hôm
nay chị về à? Không ở chơi thêm vài hôm ư?"