Tạ nhị sư bá cười đến là hớn hở, đón lấy chung rượu Bạch Nhiễm
Đông đưa, "Sư muội lại cố ý chọc giận đại sư huynh rồi, nhưng đúng là đã
nhiều năm chưa nếm lại món thịt nướng của đại sư huynh."
Ba người lớn ngồi với nhau, xung quanh là xấp nhỏ, lại thêm sự hiện
diện của ba loli đòi đút ăn khắp nơi, không khí rộn ràng lắm. Trên đỉnh núi
cao, với tay có thể hái được trăng sáng, đèn đuốc rực rỡ, mùi thức ăn thơm
phức hòa với tiếng nói cười nô nức, lan xa cùng gió đêm.
Giữa buổi tiệc, Bạch Nhiễm Đông đã ngà ngà say, chợt nổi hứng
chuốc rượu xấp nhỏ, đứa nào đứa nấy mặt mày đỏ lét, nhất là Chu Uyển sư
huynh cứ-bảo-là-uống kia, say đến độ ngã chui dưới gầm bàn.
Tam sư tỷ Trịnh Dao cũng uống khá nhiều, nhìn thì thấy bình thường
nhưng khi chị bắt đầu thổi huyên cổ, Giang Trừng đoán chừng chị đã say.
Tiếng huyên xa xôi mang nỗi ưu thương vắng lặng, nghe mà muốn khóc,
Giang Trừng vốn rất vui vẻ, chẳng hiểu sao lại bị âm thanh này gợi lên nỗi
nhớ thế giới cũ và em trai, mắt lấp lánh nước, cô nuốt thịt nướng ghìm lại.
Chợt tiếng đàn vang lên hòa cùng tiếng huyên, nhìn lại mới thấy Tạ
nhị sư bá đã lấy đàn ra. So với tiếng huyên hiu hắt của tam sư tỷ Trịnh Dao,
tiếng đàn của Tạ nhị sư bá lại như con người ông, yên ả sau muôn vàn sóng
gió. Chuyện cũ một đi không trở về, dẫu có tiếc nuối, dẫu có đau lòng thì
giờ nghĩ lại, chỉ còn an nhiên.
Được tiếng đàn dẫn dắt, tiếng huyên cũng dần lạc quan hơn, thôi xót
xa lòng người. Bạch Nhiễm Đông chống trán, chợt nhấc đũa gõ bát ngọc,
tiếng lanh canh nghe có vẻ lung tung khéo thay lại hòa vào bản hợp tấu.
Sau một điệu, Bạch Nhiễm Đông cất tiếng ca, không như tính cách nàng,
giọng ca lại hào sảng vô chừng.
Có điều câu từ lại hơi tàn nhẫn, tuy nho nhã như thơ, nhưng nếu dịch
xuôi ra thì là "Kẻ phụ tình nhà mi, sớm muộn có ngày ta đánh chết, đánh no