Đại sư bá giận dữ: "Cái thứ mặt dày nhà cô!"
Sau cơn cãi vã, đại sư bá vốn đến hỏi tội lại gầm gừ ngồi xuống, Chu
Uyển sư huynh đưa nguyên liệu đã sơ chế xong sang, có vẻ đã biết trước sẽ
thế này.
Đại sư bá thấy vậy lại càng tức nghẹn, nhưng vẫn đưa tay đón lấy
nguyên liệu mà đồ đệ đưa, Bạch Nhiễm Đông ngồi kế chìa gia vị tới, "Sư
huynh, bỏ ít gia vị lại nhe, đây là gia vị Tô Tô đặc chế đấy, nó bế quan
luyện đan chẳng biết khi nào mới ra, muội chỉ còn chừng này thôi, xài hết
thì không còn đâu, tém tém lại đó nha!"
Đại sư bá vứt thịt đánh phịch: "Còn nhì nhằng nữa thì cô tự đi mà
làm."
Bạch Nhiễm Đông nhặt thịt nhét vào tay ông, cười ruồi: "Thôi mà, sư
huynh làm đi ạ hi hi hi ~"
Cả đám nhóm lửa ở ngay cái hố mà đại sư bá vừa "nện" thành khi nãy,
chuẩn bị giá nướng thịt và nồi nước dùng trông như lẩu, quây quần bên
nhau tự nướng tự nấu tự ăn.
Giữa mùi thơm nức mũi, vừa trở thịt linh thú lách tách reo vang,
Giang Trừng vừa suy xét một vấn đề cao thâm khó hiểu, tại sao tu sĩ lại biết
cái món buffet thịt nướng và lẩu này? Ể, hình như cô nên thắc mắc tại sao
cõi tu chân lại có thịt nướng và lẩu mới đúng?
Chẳng bao lâu sau, Tạ sư bá bỗng dưng xuất hiện, dắt theo hai đồ đệ
Hứa Thanh Sương Hứa Tố Tề, và ba đồ đệ loli mà đại sư bá gửi nuôi bên
ông.
"Đã đưa thư từ sớm rồi, sao giờ nhị sư huynh mới đến." Bạch Nhiễm
Đông chào: "Mau lên, hôm nay đại sư huynh đích thân ra tay đó, chúng ta
đánh chén thỏa thuê rồi."