Ba người im lặng hồi lâu, Bạch Nhiễm Đông chợt ngả người ra sau,
tựa vào cột đình, “Muội thì chẳng lo thân mình, người phàm một kiếp trăm
năm đã hiếm, muội chẳng chấp niệm trường sinh, dù có bỏ mình thật thì
cũng cứ bỏ…”
Bạch Nhiễm Đông chưa nói xong, Tạ Hoài Xuân đã nhíu mày, lộ vẻ
không hài lòng. Nàng vừa thấy đã cuống quít chắp tay xin tha, nói luôn:
“Muội chỉ lo đám đệ tử nhà mình, mấy đứa vẫn còn nhỏ, không an tâm nổi.
Chẳng bao lâu sau Linh Linh đã có thể đột phá Nguyên Anh, nhưng thân
phận của thằng bé vẫn luôn khiến muội canh cánh trong lòng, Tô Tô vẫn
đang luyện đan, nhận ra kiếp này hẳn cũng sắp xuất quan rồi, trước giờ con
bé vẫn thấu đáo nhạy bén, thông suốt vô cùng, trong đám đồ đệ muội lại an
tâm về nó nhất.”
“Dao Dao vẫn chưa quên được chuyện cũ, muội không nhắc lại làm
gì. Dẫu sao ba đứa này tu vi cũng tạm, nhưng Trừng Trừng lại mới nhập
môn, chưa luyện thành cả Trúc Cơ, nếu xảy ra chuyện, không thể tự bảo vệ
mình. Gia nhập sơn phái Dung Trần chúng ta, bình thường còn đỡ, chí ít
vẫn có thể an ổn tu luyện, nhưng khi chuyện lớn đến, hẳn phải đem thân
mình ra làm gươm làm chắn bảo vệ thiên hạ, con bé thế kia, người làm sư
phụ như muội thật chẳng yên tâm nổi. Ấy là còn chưa kể lòng con bé hãy
chất chứa bao nhiêu chuyện, mới tý tuổi đầu, chả biết tâm sự từ đâu ra mà
nặng nề thế, thật là.”
Tạ Hoài Xuân thấy nàng sầu lo, bèn khuyên: “Dù sao vẫn còn sư
huynh sư tỷ, nếu đến thời khắc ấy, hẳn chúng sẽ đỡ đần lẫn nhau, huống chi
giờ đây tình hình chưa rõ, tiểu sư muội chưa cần phải lo lắng đến thế.”
Vỗ về Bạch Nhiễm Đông xong, Tạ Hoài Xuân lại nói với sư huynh
Liên Vị Hành nãy giờ không lên tiếng: “Đại sư huynh cũng không cần lo
cho ba tiểu đồ bảy tuổi, kể ra thì mấy đứa còn an toàn hơn cả Trừng Trừng
sư điệt, dẫu sao vẫn là tiểu thư Chân gia.”