Ba người lại im lặng hồi lâu, Bạch Nhiễm Đông vỗ bàn bảo: “Quyết
định rồi, mở hắc thất sư phụ lưu lại thôi! Cho Trừng Trừng vào đấy tu
luyện vài năm đã hẵng.”
Tạ Hoài Xuân lấy làm kinh ngạc, Liên Vị Hành cũng sững lại giây lát.
Tạ Hoài Xuân mới đầu không đồng ý, nhưng gõ chén đăm chiêu một
lúc lại thấu suốt, “Cũng được, có điều từ nay Trừng Trừng sư điệt phải cực
khổ một phen rồi. Nhưng ta thấy tâm tính con bé kiên cường, gặp chuyện
không hoảng, nói năng hành động thận trọng, cực kỳ tự lập, hẳn sẽ đồng ý.”
“Đại sư huynh thấy thế nào?” Bạch Nhiễm Đông lại hỏi Liên Vị Hành.
Liên Vị Hành chỉ đáp: “Các cô cậu thực sự không thấy buồn nôn khi
gọi đệ tử là ‘Uyển Uyển’, ‘Linh Linh’, ‘Tô Tô’ à?”
…
“Sao bao nhiêu năm rồi mà sư huynh vẫn chấp nhặt chuyện này thế
nhỉ.”
“Hừ.”
Giang Trừng ngồi nghỉ ven đường, suy xét xem nên đến đâu tìm người
đưa mình về điện. Tu vi thấp là khổ vậy đó, không có phương tiện đi lại,
lúc đến là đến cùng mọi người, ắt khỏi phải lo, nhưng giờ chỉ còn mỗi mình
cô thôi. Đỉnh Ngoan Thạch xa ngọn Bạch Tín của cô lắm, nếu đi hai cẳng
thì trời tối cũng chẳng về được đến nhà mất.
Gay hơn nữa, cô không biết đường về, lần đầu cô đến mà lại. Nếu gặp
vài đệ tử trên đường, hỏi thăm rồi có khi còn nhờ người ta đưa về được,
nhưng chẳng hay tại sao, xung quanh đây chẳng thấy đến cả một con ma.