Giang Trừng lắc đầu.
“Bách luyện đan giả xuất chúng nhất tu chân giới ngày nay, mi có biết
không?” Cụ hỏi tiếp.
Giang Trừng tiếp tục lắc đầu trong mờ mịt.
Cụ ta thấy hỏi ba câu mà cô vẫn không trả lời được thì ghét lắm, vuốt
râu dài hỏi nữa: “Vậy hẳn mi nên biết mười đệ tử đầu tiên của Dung Trần
sơn phái tu luyện cái gì, giỏi cái gì nhỉ.”
Giang Trừng lại nặng nề lắc đầu.
“Lẽ nào lại vậy! Dốt nát thế này, sao có thể trở thành đệ tử Dung Trần
ta, vứt sạch mặt mũi dãy hệ nhà mình rồi!” Trên tay cụ xuất hiện một cây
thước, gõ nhịp xuống chiếc bàn trước mặt Giang Trừng, “Muốn trở thành
một đệ tử Dung Trần ưu tú, trước tiên là phải tri thức chất năm xe, trên
thông thiên văn dưới tường địa lý, ra ngoài có thể đĩnh đạc dẫn chứng điển
cố, không thua kẻ nào! Đống sách kia, phải đọc xong nhớ kỹ nội trong một
ngày!”
Theo cái vung tay của cụ, giữa màn sương trắng xuất hiện một kệ sách
chất trên trăm quyển, dày ơi là dày. Giang Trừng nhìn cái bàn nứt hơi to bởi
cái gõ của cây thước gỗ kia, lại ngó sang đống sách đủ để chôn sống mình
nọ, cảm nhận được mùi vị của cái chết.
May là cõi tu chân đọc sách không bằng mắt, mà là dẫn trực tiếp nội
dung vào đầu, không những tiện lợi nhanh chóng mà còn có thể nhớ lâu!
Tiện thì tiện thật, có điều rất dễ mệt, Giang Trừng gắng đọc xong ba quyển
đã tê người, đầu váng mắt hoa, thế giới không ngừng xoay vòng trước mặt.
“Lão phu chưa từng thấy đệ tử nào có thiên tư cỡ này.” Cụ già vuốt
râu, hiền hậu nhìn Giang Trừng. “Đọc được những ba quyển cơ đấy, phải