biết đệ tử có tư chất thấp nhất dạo trước, một ngày ít nhất cũng đã đọc hết
ba mươi quyển.”
Cụ ta cho Giang Trừng lĩnh hẳn một đòn chế giễu sâu cay.
Giang Trừng không biết giờ mình nên che ngực hay che đầu gối nữa,
cuối cùng lại lặng lẽ bò dậy, chịu đựng cơn váng đầu, tiếp tục đọc sách.
Xong hai quyển ngã phịch ra đất ăn đòn giễu nhại của ông cụ, Giang Trừng
lại bò dậy tiếp tục chiến đấu, cứ thế lặp đi lặp lại. Giang Trừng chỉ thấy đầu
mình phình to ra, thái dương giật gấp, cứ như khắc sau sẽ nổ tung, nhưng
cô vẫn nghiến răng chịu trận, phân loại chữ nghĩa tứ tung trong não.
Cũng như chất đầy thứ vào một không gian hẹp, nếu lại muốn cho tiếp
đồ vào, nhà có thể sẽ sập. Điều Giang Trừng đang làm chính là nén gọn hết
mức các món ấy, cố nhét thêm vào những thứ khác.
Bị ních đến đầy ứ, Giang Trừng chỉ thấy đầu mình nổ ầm một tiếng,
thoắt cái trời đất như bao la hơn nhiều, những thứ vốn chen nhau trong một
không gian, thoáng đã tứ tán.
Nhìn Giang Trừng mê man ngay dưới kệ sách, ông cụ lơ lửng trên
không vuốt cằm ra chiều hài lòng: “Không tệ, người trẻ tuổi phải được
khuyến khích thúc đẩy mới trưởng thành nổi.”
Từ khi chốn này được lập thành, chỉ có vài trăm người từng vào đây,
cũng chỉ lèo tèo vài mống làm được thế này, kẻ kém nhất chỉ đọc được nửa
quyển đã ngã sấp rồi, số đệ tử đọc trên trăm quyển mới hết sức gượng tiếp,
còn mượn sức của sách linh thức để mở mang linh thức trong thời gian
ngắn như đệ tử này chỉ vẻn vẹn trên đầu ngón tay.
Cụ ta vô cùng hài lòng rồi lại nuối tiếc, tại sao những đệ tử có thiên tư
quá tốt, có nghị lực lại kham nổi gian nan này lại không chịu tu luyện đàng
hoàng —– Thường những đệ tử vào đây đều là do không chịu tu luyện
ngoài kia, vậy mới bị trưởng bối sư môn ném vô mài giũa. Giang Trừng