sáng lóa, sau đó là cảm giác cơ thể bị vô số thanh kiếm xuyên thành rây
quen thuộc.
Hào quang chợt lóe, tất cả phi kiếm cắm vào người Giang Trừng biến
mất rồi lại xuất hiện lần nữa giữa không trung, và người đáng ra phải chết
nhừ chết rục là Giang Trừng lại vẹn toàn bò dậy, vết thương ngoài da biến
mất, đến quần áo và tóc tai cũng tinh tươm, chỉ có vẻ mệt mỏi là không
thay đổi.
Giang Trừng ngửa đầu nhìn lên ánh sáng lập lòe trên nền trời đen kịt,
đấy là nơi treo vô số thanh phi kiếm, mũi kiếm hướng thẳng vè phía cô, dù
đang đứng im vẫn khiến người ta run rẩy. Có tổng cộng một vạn thanh phi
kiếm, vị sư tổ chưa từng xuất hiện dạy môn này bảo, ngày cô có thể tránh
được màn vạn gươm cùng phóng này là ngày cô có thể rời nơi đây, nhưng
bây giờ cô chỉ mới tránh được mấy mươi thanh thôi.
Thở dài thườn thượt, Giang Trừng trở tay rút thanh kiếm mỏng giắt
sau người. Kiếm này không có vỏ, lưỡi kiếm không bén vì được làm bằng
gỗ, một thanh kiếm gỗ vô cùng bình thường. Trong hằng hà sa số loại vũ
khí, thứ Giang Trừng chọn chính là thanh kiếm gỗ này, nghĩa là mai sau
Giang Trừng sẽ trở thành kiếm tu.
Hẳn cô là kiếm tu dùng kiếm gỗ đầu tiên. Kiếm gỗ giết người được
không? Chỉ e cả giấy còn chọc không thủng, nhưng đây là kiếm mà chính
bản thân đã chọn, dù có quỳ cũng phải dùng cho trót.
Trước đó cô chỉ chăm chăm né đòn, giờ là lúc dùng thử thanh kiếm
này rồi. Dẫu trông như trông rất bình thường, nhưng biết đâu nó lại là một
thanh kiếm gỗ đao thương không thủng thì sao!
Giang Trừng giơ ngang kiếm, ánh mắt kiên nghị nghênh đón linh kiếm
phóng đến.
“Phập.” Kiếm gỗ gãy đôi.