thượng lòng dạ đen tối kia, thiếu niên tuấn tú dễ thương mới là tình yêu
đích thực hiểu chửa!
Giang Trừng bước nhanh đến săm soi Thù Vọng một hồi, thấy quần áo
cậu đang mặc cũng dính đầy bụi đất như sư phụ cậu, ngay cả mặt cũng bẩn,
bèn cười đưa tay chùi vệt đất trên mặt hộ cậu.
“Thù Vọng bé bỏng ôi ~ thành trai đẹp rồi nhoa ~”
Thù Vọng để cô chùi mặt cho mình, cười cười buông một tay, giơ ra
nửa đường lại sực nhớ, chùi vài cái vào người mới đưa lên chạm chạm
cụng cụng vào đầu Giang Trừng, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, “Cao
bằng Giang Trừng tỷ tỷ rồi.”
Giang Trừng sắp tan chảy bởi phiên bản phóng to của cậu bé dễ
thương ngoan ngoãn khéo léo này rồi, hòa thượng nhí đáng yêu dẫu đã
trưởng thành thì vẫn là hòa thượng nhí đáng yêu thôi!
“Giang Trừng tỷ tỷ, đã lâu không gặp, tỷ tỷ vẫn khỏe chứ? Hôm tỷ tỷ
rời Thượng Vân tự, Thù Vọng không thể ra mặt tiễn đưa, tỷ tỷ có giận
không?”
“Sao mà giận được ~ Tiểu Thù Vọng ngoan thế này ~ sao chị nỡ giận
tiểu Thù Vọng chứ ~” Giang Trừng như bôi mỡ dát hoa tông giọng nữ
trung của mình, thốt lên câu trên với cái điệu bà sói dụ cô bé quàng khăn
đỏ, rành rành mĩ nam lại thành một anh giai dung tục nào đó.
Thù Vọng cười, lại xoa đầu Giang Trừng, “Giang Trừng tỷ tỷ chăm
chỉ lắm nhỉ, tu vi tăng nhanh thế này.”
Giang Trừng: … Sao nhóc đáng yêu nhà cậu cũng nói chuyện với chị
bằng cái giọng khen thưởng khích lệ đó thế, hòa thượng già sư phụ cậu thì
thôi chấp nhận, nhung8 cậu vẫn nhớ mình nhỏ hơn chị chứ?!