Phương Tuần đại sư: “Ha ha, chắc ta sẽ tin mấy câu phỉnh phờ nhà cô
ý.”
Giang Trừng: “Cơ mà, Phương Tuần đại sư, anh nhận đồ đệ hồi nào
vậy?”
Phương Tuần đại sư: “Năm năm trước, tên là Khổ Vị.”
Bé bự kia có vẻ hoàn toàn chẳng nghe thấy sư phụ và người khác bàn
tán về mình, chỉ vùi đầu nhóm lửa, củi chất bên tay đã hết, cậu bèn đứng
dậy bước tới chỗ Giang Trừng. Cậu ta ngồi xổm đã đủ đáng sợ, đứng dậy
dễ cũng phải cao trên hai mét nếu đo bằng mắt, chiếc bóng như núi thoắt
cái đã trùm lên Giang Trừng và Phương Tuần đại sư.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với trọng lượng dọa chết người của mình,
cậu ta lại theo xì tai hay xí hổ sống nội tâm thích khóc thầm. Cậu im lặng
đứng đấy, nhìn chằm chằm bó củi trong tay Giang Trừng. Giang Trừng
sáng tỏ, cười tít ôm củi trêu cậu, “Khổ Vị hửm, sao thế?”
Bé bự mấp máy môi, lại mím chặt lại, cuối cùng đưa ánh mắt cầu cứu
sang Phương Tuần đại sư. Phương Tuần đại sư giơ chân đạp Giang Trừng,
“Đừng có mà chạy tới đây bắt nạt đồ đệ nhà ta, mau đưa củi cho nó!”
“Ha ha ha.” Giang Trừng cười giao bó củi cho Khổ Vị, cậu ngoan
ngoãn ngồi về lò nhóm lửa.
“Tôi bảo này Phương Tuần đại sư, đồ đệ nhà anh quá nhút nhát rồi thì
phải?”
Phương Tuần đại sư liếc cô rồi tiếp tục bưng bánh bao, “Đồ đệ như cô
ta đây không thèm.”
Giang Trừng: Bị chê rùi.