Thù Vọng ngồi kế cô chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu hỏi vài câu,
khiến Giang Trừng càng nói càng hăng. Hết chuyện, Giang Trừng chép
miệng, đón lấy cốc nước Thù Vọng đưa tới, uống một ngụm thấm giọng.
“Giang Trừng tỷ tỷ đi đường cực khổ rồi, đúng như sư phụ bảo, Giang
Trừng tỷ tỷ là một người rất kiên cường.”
“Chậc, sư phụ nhà em mới nãy gặp chị còn bảo không quen ấy.”
Thù Vọng bật cười, “Giang Trừng tỷ tỷ không biết đấy thôi, sư phụ có
cái tật ấy, bẵng một thời gian không gặp sẽ quên sach mặt mũi hình dáng
người ta, đệ nhớ năm đó sư phụ bế quan, ba năm sau trở về, đệ đi đón mà
Người còn hỏi là ai đó.”
Giang Trừng lấy làm kinh ngạc, cái tật quên mặt người của đại sư quá
đáng gờm rồi. Chẳng trách khi nãy săm soi kỹ vậy, thì ra là đã quên sạch
tình cảm lẫn dáng hình của cô. Cô hẳn phải thấy mừng vì đại sư chỉ quên
cô trông thế nào chứ chẳng quên tuốt tuồn tuột mọi thứ về cô luôn nhỉ?
Chỉ có hòa thượng nhỏ là tốt!
“Tiểu Thù Vọng ~ em đã nhớn rồi, có muốn lấy chị hem? Hay để chị
lấy em cũng được á ~”Giang Trừng ăn xong lại bắt đầu trêu người ta.
Hòa thượng nhỏ đang ngồi đôn bóc đậu, nghe thế thì cười: “Được ạ.”
Đồng ý nhanh rứa cơ? Giang Trừng chợt nhớ lại xưa kia, hình như cô
cũng từng hỏi đại sư một câu từa tựa, người ta đáp thế nào nhỉ? Dường như
câu đầu tiên cũng là Được thôi, sau đó thì sao?
Thù Vọng: “Chỉ cần sư phụ đồng ý.”
Giang Trừng: “Tiểu Thù Vọng, đây là chuyện chẳng thể nào.”
Thù Vọng: “Ừm hứm, bởi vậy Thù Vọng mới đáp thế đó.”