bảo: “Đại sư nghỉ đi ạ, đám trẻ này nghịch ngợm quá thể, thật lòng xin lỗi
đại sư, làm phiền Người quá rồi!”
“Không sao.” Thanh Đăng đại sư a di đà phật, cất bước rời đi. Giang
Trừng theo sau, kéo anh ngồi xuống cái đôn dưới một hiên nhà, đưa vài cái
bánh bao thỏ nóng hổi vừa trấn ở chỗ Phương Tuần đại sư cho anh.
Thanh Đăng chìa tay định nhận, lờ đi bàn tay đen nhẻm của mình.
Giang Trừng rụt lại, nhét bánh thỏ vào lòng, phủ một chiếc khăn ướt lên đôi
tay đen của hòa thượng già, chà một thôi một hồi.
“Đại sư, anh nghịch gì thế này, tay đen thui.”
Thanh Đăng không đáp, chờ cô lau xong, tự giác chìa tay còn lại ra,
nhón lấy bánh bao thỏ trong lòng Giang Trừng bằng bàn tay sạch sẽ kia,
ngốn trọn cả cái.
Giang Trừng không kìm nổi liếc xéo, sau đó xấu xa đổi một chiếc
khăn mới đắp lên mặt đại sư, đưa hai tay lên chà. Đã tay rồi lấy khăn xuống
nhìn thử, màu đen trên mặt càng đều hơn. Giang Trừng vốn đang cầm khăn
cười hô hố, đại sư chỉ vừa mở mắt nhìn cô, cô đã như thình lình bị bóp cổ,
chẳng thể phát ra tiếng nào.
Đến khi tỉnh lại, Giang Trừng đã thấy mình ngoan ngoãn bưng nước
đến. Nhìn hòa thượng già vốc nước rửa mặt, Giang Trừng lườm cái gáy
trọc tếch của anh, giận dỗi. Chẳng hổ là hòa thượng cụ hòa thượng tổ, cô
vừa không chú ý đã bị chấn trụ bởi cái gọi là khí thế bá vương kia rồi!
Rửa mặt sạch sẽ, đại sư chợt kéo Giang Trừng đến gần, đưa một tay
lên vuốt má cô.
Giang Trừng mờ mịt rời khỏi chỗ đại sư, chẳng rõ động tác kia của
anh là sao. Tự dưng đại sư sao vậy! Vì mãi suy nghĩ chuyện này mà Giang
Trừng không biết rằng ai đi qua cũng sẽ liếc cô vài cái.