Thấy không còn nhiều thời gian, Giang Trừng không nhận nhiệm vụ
giải quyết đám tu sĩ quèn gây rối đen đủi kia nữa, chỉ chăm chăm lên
đường. Nhưng linh thạch gần cạn, cứ dăm ba ngày lại phải tới bảng săn
kiếm lộ phí.
Gần đến sơn phái Xuất Trần rồi thì Giang Trừng không gấp gáp nữa,
linh thạch đã hết, nếu không kiếm thêm thì đêm nay phải ngủ bờ ngủ bụi.
Thật ra cô chả để ý lắm, nhưng mấy món ăn vặt ven đường quá thơm thành
ra lại ngứa miệng, không có linh thạch để ở trọ thì thôi kệ, nhưng không có
linh thạch mua đồ ăn thì lại không ổn tý nào.
Với cả cũng sắp đến nơi, không dằn túi ít linh thạch nhỡ cần gấp lại
phiền. Dầu gì cũng là tu sĩ môn phái nổi tiếng, không thể làm bẽ mặt nhà
mình được.
Suy đi nghĩ lại, Giang Trừng tìm đến bảng săn ở một thành tu chân.
Càng gần những môn phái tu chân lớn thì số tu sĩ cấp thấp dám làm
loạn càng ít, tu vi mấy kẻ gây rối chí ít cũng phải Tâm Động trở lên, cao
hơn Giang Trừng cả cấp. Giang Trừng mới Dung Hợp hậu kỳ, chỉ có thể xử
lý tu sĩ từ Dung Hợp trung kỳ trở xuống, ấy vẫn phải cẩn thận vì chưa rõ
chúng có tuyệt chiêu để đời gì không rồi đấy, sơ sẩy một chút thôi, diệt ác
thành tự vẫn ngay.
Trước kia thiệt thòi một vố, Giang Trừng không bao giờ dám coi
thường ai nữa. Dù có cùng là tu sĩ Dung Hợp hậu kỳ, Giang Trừng cũng sẽ
không nhận, tiêu chí hàng đầu vẫn là chậm mà chắc, luyện quen tay đã. Về
phần trên Dung Hợp kỳ, Giang Trừng đã từng nhận một vụ Tâm Động, lần
ấy thắng thảm, cũng là lần đầu tiên cô bị thương nặng đến vậy sau khi rời
hắc thất, phải nghỉ ngơi nửa tháng mới khỏi hoàn toàn.
Thiên tài có thể giết người vượt cấp, liếc khinh kẻ cùng tu vi chỉ có
trong truyền thuyết thôi, chứ thực tế ấy à, tu vi cao hơn mỗi một cấp đã đè