“Cáo từ Hạc tiền bối, mời.” Thấy hắn không bàn đến chuyện trả ơn,
Giang Trừng cũng chẳng nhắc lại, chỉ ngầm nhớ trong lòng, mai sau sẽ tìm
cơ hội đền đáp.
Đưa mắt tiễn Hạc Kinh Hàn, Giang Trừng thở phào, nhẹ nhõm cất
bước về phía cổng thành.
Chuyến này Giang Trừng đã rõ mình không đủ thực lực, gặt hái thêm
nhiều điều, quen được một nhân vật vừa trâu vừa đẹp, lại chẳng thương tổn
gì, rất đáng giá.
“Tiểu hữu ơi, giờ chúng ta sẽ đi đâu?”
Tự dưng lại nghe tiếng nói sát bên tai, Giang Trừng thót tim, qua hai
nhịp mới nhận ra anh giai thương binh mình đang cõng đã tỉnh. Cô vội đặt
người xuống đất, cười hỏi: “Anh tỉnh rồi hả?”
“Ừm, đa tạ tiểu hữu hoài ơn cứu mạng.” Gã trai tựa vào tảng đá xanh
ven đường, người ngợm nhếch nhác, vì bị thương quá nặng nên nói năng
cũng rất khẽ rất yếu, cổ họng có lẽ cũng đã bị thương, giọng hơi khàn và
vỡ. Nhưng câu từ lại từ tốn bình thản vô củng, thậm chí còn se sẽ ý cười.
Giang Trừng chẳng cảm thấy gì khi gã hôn mê, nhưng lúc gã tỉnh lại,
khí chất toàn thân như bùng nổ, nhờ đôi mắt cả. Ánh mắt khoáng đạt cởi
mở, chủ nhân của những đôi mắt như thế ắt chẳng phải nhân vật tầm
thường.
Gã trai vừa nói vừa nhấc tay lên chạm khẽ gương mặt tan nát toàn
phần của mình, ánh mắt thế mà thoải mái, sau lại bình thản ngay, nhàn nhạt
an nhiên. Dẫu mặt có xấu xí và cả người có đầy thương tích, gã vẫn thảnh
thơi ngồi đấy, có vẻ rất vui mừng.
Giang Trừng không hiểu nổi ông anh này, rõ mười mươi đã có chuyện
rất không hay xảy ra với cơ thể mình, thế mà gã vẫn vui được cơ á?