Ba tháng sau, cuối cùng thì Giang Trừng béo một đã đưa được đồ đệ
béo hai đến sơn phái Xuất Trần ở cực nam.
Xuất Trần và Dung Trần chỉ khác nhau mỗi một con chữ nhưng phong
cảnh lại khác nhau hoàn toàn. Sư môn Dung Trần của Giang Trừng chập
chùng những núi, nhiều thung lũng và kiến trúc ven triền dốc, còn sơn phái
Xuất Trần phần lớn là đồng bằng, chỉ có một số ít những ngọn đồi thấp là
nơi ở của các sơn chủ.
Sông ngòi chằng chịt, đường thủy như một tấm lưới đan cài ngang
dọc, sơn phái Xuất Trần to lớn được kiến lập ở đây. Vào đến sơn phái,
nhiều nơi phải đi lại bằng thuyền hoặc linh thú sống dưới nước.
Đương độ hè về, sen hồng sen trắng nở rộ trên nền sương khói vấn vít,
hệt tiên cảnh nhân gian.
Sơn phái Xuất Trần có vài trăm sơn chủ, trong số đó có mười vị căn
cơ thâm hậu nhất, lệnh họ làm đầu. Núi Vô Định là một trong mười, nay
Văn Nhân Quân – thiếu sơn chủ của Vô Định sơn đại hôn, khách khứa
nườm nượp đến chúc mừng, trên đường, Giang Trừng và đồ đệ đã gặp
không ít tu sĩ đi cùng hướng, ai nấy quà biếu đùm đề, xe linh thú kéo bay
đầy trời.
Nhìn lại hộp quà lớn cỡ bàn tay sư phụ gửi, Giang Trừng nhận định,
sư phụ đúng là có thù với thiếu sơn chủ Vô Định sơn.
Giang Trừng – lâu nay đã chụp mũ cặn bã cho thiếu sơn chủ Vô Định
sơn, thoải mái ung dung mang theo hộp quà trong tay áo và đồ đệ, nghênh
ngang đi vào cổng lớn sơn phái Xuất Trần.
Sơn phái Xuất Trần nào phải nơi ai muốn vào cũng được, các môn
phái nhỏ tặng quà xong chỉ có thể trọ lại ở thị phường bên ngoài, chờ ngày
đại hôn sẽ vào dự. Những môn phái tiếng tăm hơn ắt được vào ở trong sơn