“Nhưng sư phụ là nữ chứ nào phải nam nhi cao lớn đâu.”
“Ế, con biết á?”
“Rành rành vậy mà, chẳng nhẽ không phải là điều ai có mắt đều biết
à?”
“… Đồ nhi, con có biết câu mới nãy mình nói đã chửi gộp rất nhiều
người hem?”
“Ồ, đồ nhi thất lễ.”
Ăn uống cả đường, cặp sư đồ mới ra lò này đã kết tình keo sơn, Giang
Trừng cảm thấy mình và Phong Hữu Chỉ không giống cô trò mà như bạn bè
hơn, bên nhau thoải mái lắm. Mà càng tiếp xúc, cô càng thấy lạ khi Phong
Hữu Chỉ lại rơi vào kết cục trước kia.
Có hôm cô không kìm nổi bèn hỏi, Phong Hữu Chỉ thở dài đáp: “Chỉ
mỗi sức của nàng ta ắt không thành, nhưng có thêm con hùa theo thì khác.”
Giang Trừng đã đoán được đại khái câu chuyện, không khỏi khuyên
răn thật lòng: “Mạng sống quý giá như thế, cớ gì lại tự tìm đường chết, vứt
bỏ mạng sống của mình là không tốt, thất tình cũng chẳng có gì to tát, nên
nhìn thoáng hơn, ở đời đâu phải không có tình yêu là sẽ chết.”
“Không, sư phụ, người hiểu nhầm rồi, con nào muốn chết, chỉ là phút
cuối xảy ra vài điều ngoài dự tính thôi.” Phong Hữu Chỉ thong thả chùi
sạch dầu bên mép, “Dẫu sao cũng phải có chuyện con không lường trước
được, huống hồ, lòng người lại là thứ khó đoán nhất.”
Giang Trừng vỗ vai đồ đệ ra chiều an ủi, lặng lẽ đưa một bọc chân linh
điểu rán giòn cho gã, “Ăn thôi ăn thôi, đừng nghĩ những chuyện không vui
ấy nữa.”