vừa nãy là tiền ăn uống cả đường của con đó, phải biết sư phụ đâu cần thức
ăn nữa. Đồ nhi nhỡ xài hết thì chịu khó bụng đói cả đường heng.”
“Ấy, thế để đảm bảo cái ăn thức uống sau này của mình, đồ đệ đành
phải liều một phen rồi.” Phong Hữu Chỉ lắc đầu, ra chiều bất đắc dĩ lắm,
“Tối nay xui ghê, ván cuối đây, thua sạch mình về.”
Sau cùng, Giang Trừng vừa dắt đại đồ đệ ra khỏi sòng bạc tu sĩ vừa
ôm một bao linh thạch to, số này tầm khoảng ba bốn nhiệm vụ bảng săn
của cô, đã đủ tiền trang trải quãng đường còn lại.
“Sư phụ, xem ra chúng ta phải rời thành này ngay trong đêm rồi.” Đồ
đệ băng gạc Phong Hữu Chỉ khoan thai cất tiếng.
Giang Trừng xài linh thạch đồ đệ nộp mua mấy xiên hạc linh nướng
bên hè, đưa gã một xiên, vừa ăn vừa đáp: “Ta biết, chuẩn bị cả rồi, đồ đạc
cũng đã thu xếp xong, cứ đi thẳng khỏi ghé về nữa.”
“Sư phụ anh minh.”
“Đâu nào, phải là đồ nhi lợi hại chứ ha ha ha ~”
Cô trò hai người vừa ăn vừa tám, mặt dày vô đối tâng bốc lẫn nhau,
nhanh chóng rời tòa thành này. Giang Trừng không đi nhận nhiệm vụ bảng
săn nữa mà quán triệt tác phong của các sư phụ ở sơn phái Dung Trần, phát
huy truyền thống đì đồ đệ đến mức cao nhất. Đương nhiên người mới lên
chức sư phụ như Giang Trừng tạm thời vẫn chưa làm gì quá đáng, chỉ ăn
không nằm dài chờ đại đồ đệ nuôi thôi.
Giang Trừng không rõ đồ đệ nhà mình là vua bạc hay chỉ đơn giản là
quá may mắn, gã thường thắng thua xen kẽ, trông thì nguy hiểm lắm nhưng
cuối cùng vẫn rủng rỉnh mà về, hiếm khi tay trắng. Người khác đâu nghĩ gã
ghê gớm nọ kia, chỉ khen gã quá may mắn.