Đồ đệ đã ngoài năm trăm tuổi như Phong Hữu Chỉ vừa liếc đã biết sư
phụ nhỏ nhà mình đang nghĩ gì, bèn giải thích: “Vì đã xơi không ít đồ bổ
nên sức khỏe con khá tốt, bị thương rất nhanh khỏi. À sư phụ ơi, vì không
thể tu hành nên đồ nhi vẫn phải ăn mỗi ngày, giờ dạ dày con trống rỗng,
phiền sư phụ vậy.”
Sờ cằm bước ra khỏi phòng Phong Hữu Chỉ, Giang Trừng thấy mình
như rước ông cố ông cóc về ấy… Ể, tính theo tuổi thì cũng có vẻ đúng
đúng.
Trong tiểu viện không có đồ làm bếp, Giang Trừng cũng đã lâu rồi
không nấu ăn, thế là bèn mua cháo ở tiệm cơm ven đường về. Vừa nhìn đã
rõ trước kia Phong Hữu Chỉ sống rất phủ phê, Giang Trừng đã định sẵn sẽ
bóp cằm đổ cháo vào mồm nếu gã đồ đệ hư này dám chê bôi. Ngờ đâu về
đến, Phong Hữu Chỉ lại xơi sạch cháo, chép miệng ra chiều ngon lắm, còn
chân thành khen vài câu.
Gã trò cả này dễ nuôi hơn cô tưởng tượng, vài ngày sau, Giang Trừng
phát hiện Phong Hữu Chỉ đã có thể xuống giường đi lại rồi. Thêm hai hôm
nữa, đại đồ đệ yêu cầu được đến sòng bạc.
Ờ đó, Phong Hữu Chỉ bảo muốn đến sòng bạc.
Thành tu chân đương nhiên cũng có sòng bạc, sòng bạc ở đây chẳng
khác của người phàm là bao, phải biết, không phải cứ hễ tu sĩ là sẽ thanh
tâm quả dục dốc lòng tu luyện, các khu giải trí ở thành tu chân ăn đứt cả
thành phàm nhân, vừa nhiều vừa đa dạng.
Những chốn như sòng bạc, do tu sĩ có đủ cách để gian lận, chủ sòng
đã dốc cạn hơi sức bài trừ tệ nạn, nghiêm luật hơn thành người phàm nhiều,
phần lớn tu sĩ đều chỉ có thể dựa vào may mắn hoặc kỹ năng thuần thục
thôi.