Điều khiến Giang Trừng đánh giá cao Phong Hữu Chỉ hơn chính là,
chẳng phải sòng nào gã cũng cố hốt một mẻ lớn, đã vài lần thua đến còn
thừa đúng tiền cược ván kế là về.
Giang Trừng theo dõi mấy hôm, phát hiện những lần thua ấy một là
vào các sòng có quan hệ với sòng họ đã thắng đậm ở thành trì trước, hai là
vào các sòng có kẻ tu vi cao hơn Giang Trừng một cảnh giới trở lên chú ý
đến họ.
Cứ rơi vào hai trường hợp trên thì đồ đệ thắng bao nhiêu nhả bấy
nhiêu, buông một câu: “Xem ra hôm nay không may mắn cho lắm.” Rồi
chuồn. Một hai lần thì còn có thể bảo là trùng hợp, nhưng lần nào cũng thế
đã đủ để Giang Trừng xác định đồ đệ nhà mình là một kẻ có tài mà giấu, ăn
thua thành thạo, chẳng màng thiệt hơn, tiến lùi chừng mực, không hổ danh
đàn ông tuổi năm trăm có lẻ.
“Sống bấy nhiêu năm như thế, tuy không thể tu hành nhưng vẫn có cái
gọi là mắt nhìn người.” Phong Hữu Chỉ vừa nói vừa nuốt nốt miếng quà vặt
cuối mà sư phụ đưa, lau miệng, đo eo, bỗng cất tiếng than: “Dạo này béo
lên nhiều, eo đã dày hơn ba ngón tay rồi.”
Đại gia mà, cứ đến mỗi một tòa thành là Giang Trừng lại muốn thử
mọi món ăn, bất kể nguyên liệu bay trên trời chạy dưới đất hay bơi trong
nước, bất kể thức lạ hay thức quen, bất kể hàng quán ven đường hay tửu lầu
sang trọng, chỉ cần thấy là mua, sống thoải mái hơn hồi cô chu du một
mình nhiều, ừ thì không xài tiền mình lòng nào có tiếc, mới cả ăn uống phải
ăn chung mới ngon.
Phong Hữu Chỉ cũng là người không biết từ chối ai bao giờ, hai cô trò
từ đầu ăn tới cuối, mới qua bốn thành đã phát hiện mình béo ra. Đưa mắt
nhìn nhau một lúc, Giang Trừng bảo: “Nam tử hán đại trượng phu to khỏe
một chút mới tốt, nào nào đồ nhi xơi thêm một xiên nào!”