“Là đệ tử Bạch Linh của Dung Trần sơn phái?”
Giang Trừng đứng ngay mũi thuyền, áo trắng tung bay, mặt mày tuấn
tú, nghe thế mới đáp: “Là tôi, Giang Trừng – đệ tử Bạch Linh của Dung
Trần sơn phái, thiếu phu nhân hữu lễ, mừng ngày vui của thiếu phu nhân.”
“Giang Trừng? Sao ta chưa từng nghe nói Bạch Nhiễm Đông nhận đệ
tử nào có tên như vậy?” Giọng nữ lại cất lên, không giấu nổi vẻ chán ghét
lúc nhắc đến Bạch Nhiễm Đông.
Giang Trừng cứ như không nhận ra, trả lời: “Tại hạ vừa bái nhập sư
tôn, vẫn kém xa sư huynh sư tỷ, thiếu phu nhân không biết tới âu cũng là lẽ
thường tình.”
“Sao sư phụ mi không đích thân đến, sợ tới lúc ấy lại đau lòng à.”
Nàng ta lại giở giọng bắt bí.
Giang Trừng bật cười, càng xuất chúng nổi bật, dịu dàng thân thiết
hơn, “Gần đây sư phụ lại vừa đột phá một cảnh giới nhỏ, đang bận củng cố
tu vi, sư huynh và nhị vị sư tỷ cũng bận chăm sóc sư phụ, sư môn còn đủ
việc lớn nhỏ cần xử lý, chỉ có tại hạ rỗi rãi, bèn được lệnh đến đây.”
Giang Trừng nghe đồn tu vi của nàng tiểu thư xuất thân từ gia tộc lớn
này kém xa sư phụ mình. Đáp trả như kia, hẳn nàng ta cũng chẳng vui vẻ gì
nổi nữa.
Quả vậy, nàng ta “Hừ!” một tiếng, nghiến răng: “Mồm mép tép nhảy,
không hổ danh là đệ tử Bạch Nhiễm Đông!” Rốt cũng vì kiêng dè gì đó mà
cô ả không buông lời khó nghe hơn, chỉ ra lệnh đưa thuyền hoa lướt qua
Giang Trừng, đi mất.
Hai nữ đệ tử dẫn đường như mất cả hồn vía với “cuộc trò chuyện” của
Giang Trừng và nàng thiếu phu nhân kia, nhìn Giang Trừng ra chiều muốn