nói nhưng thôi, lại vội vàng lặng lẽ đưa họ đến nơi ở, khác hẳn vẻ thân
thiện trước đó. Giang Trừng cũng không để bụng, tự mình ngắm cảnh.
Tuy người ở đây chẳng ra sao, nhưng cảnh sắc lại đẹp vô cùng. Điểm
tâm trên thuyền cũng ngon, trong lúc cô và vị thiếu phu nhân kia giương
nanh múa vuốt thì đồ đệ Phong Hữu Chỉ nhà cô đã thong thả xơi hai miếng
bánh bông lan.
Người đón bọn Giang Trừng ở bến núi Vô Định là một bà hầu già tóc
mai điểm bạc. Những người làm tôi tớ thường có tu vi không cao lắm, thọ
nhất cũng chỉ hai ba trăm năm, chủ yếu là lo việc sinh hoạt thường ngày
của chủ nhân. Người này đã lộ cả tuổi thật, có lẽ cũng sắp đến ngày ra đi
rồi.
Không như niềm ân cần của các đệ tử dẫn đường và nỗi chán ghét của
thiếu phu nhân, cảm giác mà bà hầu già này đem lại cho Giang Trừng chính
là sự hiền hậu hòa nhã. Sau khi trò chuyện với bà, Giang Trừng đã biết sự
thân thiện này từ đâu mà có.
“Nhiễm Đông tiểu thư không đến được ạ? Quân thiếu gia mong mỏi
đã lâu, hồi âm mới đây của Nhiễm Đông tiểu thư khiến Ngài thất vọng lắm,
lão nô cũng đã lâu rồi không được hầu hạ Nhiễm Đông tiểu thư, lần cuối
gặp Nhiễm Đông tiểu thư, dường như cũng đã là rất nhiều năm về trước.”
Bà hầu già chầm chậm dẫn đường, vừa đi vừa trò chuyện với Giang Trừng
kế bên.
Đánh hơi được gì đó từ cách xưng hô và thái độ trong lời nói của bà,
nụ cười trên môi Giang Trừng càng tươi hơn, vẻ ngoài ngoan hiền xán lạn
tuấn tú này rất được lòng người khác, đặc biệt là những người cao tuổi,
chẳng mấy chốc bà hầu già đã tiết lộ cho cô bao nhiêu là bí mật.
“Trước đây tình cảm giữa Nhiễm Đông tiểu thư và Quân thiếu gia tốt
biết bao, thanh mai trúc mã thuở nhỏ vô ưu, trao nhau tín vật định thân rồi