“Oan quá đi mất! Đã bao nhiêu năm rồi, sao Linh Linh vẫn cứ lại ghen
như thế, oan cho sư phụ quá thôi!”
“Hừm?”
“Sư phụ khó khăn lắm mới trộm được Bạch Niên Nhưỡng chỗ đại sư
bá chàng, đang ngứa mồm nếm thử lại bị chàng bắt được thôi mờ.” Bạch
Nhiễm Đông ngượng ngùng đáp.
Bạch Linh miết nhẹ tay lên má nàng, khẽ hỏi: “Thực sự không quan
tâm đến hắn? Nếu Người để bụng, ta sẽ giết phứt hắn đi, Người biết ta làm
được.”
“Ối trời ơi cục cưng à chàng đừng quậy thêm chuyện cho sư phụ nữa,
thôi được, thực ra ta rất không vui, dầu gì cũng là lần đầu bị đá, hắn sống
tốt thì ta khó chịu chứ đâu còn ý gì với hắn nữa, chả thích một xíu xiu nào
luôn, sư phụ thề có trời làm chứng!” Bạch Nhiễm Đông âu yếm ôm eo đại
đồ đệ.
“Vậy người mà sư phụ thích nhất là ta, đúng không?” Sát ý nơi đáy
mắt Bạch Linh đã vơi đi nhiều, mặt mày cũng dịu dàng hơn, cụng trán cà
mũi với Bạch Nhiễm Đông.
Cánh môi Bạch Nhiễm Đông nhồn nhột, má đào bừng đỏ, đẩy mặt đồ
đệ ra, bất đắc dĩ che trán, giọng điệu hờn dỗi lắm thay, “Linh Linh, chừng
nào chàng mới lớn đây.”
“Ta đã trưởng thành rồi, chỉ mỗi Người không chịu thử.”
“Không không không, sư phụ đã bảo biết bao lần rồi, sư phụ nào phải
cầm thú đâu.”
“Tiếc thật.”