nhưng không, nàng xoay người rời đi, tới đầm lau thuở trước Văn Nhân
Quân đưa mình đến, đào củ sen cả ngày.
Xong xuôi, nàng nhóm lửa đốt trụi đầm lau.
Bạch Nhiễm Đông cả người đầy bùn và tro vứt đống củ sen ấy lên bàn
đọc của Văn Nhân Quân, khiến những quyển sách ưa thích của hắn dính
đầy bùn. Lại bắt quyết đốt sạch từng món đồ chơi nhỏ nàng tặng mà Văn
Nhân Quân trưng trên giá sách, đạp gãy cây quế họ chung sức trồng ngoài
sân, giẫm nát chiếc chuông gió họ cùng làm treo trên hàng hiên.
Văn Nhân Quân không ngăn nổi, nhìn nàng làm xong tất tần tật mới
sốt ruột giải thích: “Nhiễm Nhiễm, em nghe ta nói đã!”
“Chàng sẽ lấy nữ tử họ Vệ kia?”
“Phải, phụ thân muốn ta lấy nàng ấy, nhưng Nhiễm Nhiễm à, ta không
yêu nàng ấy, em chờ ta, chờ ta lên làm sơn chủ, khi ấy ta sẽ không cần phải
nhẫn nhịn nữa, khi ấy ta sẽ lấy em…”
“Vậy tiểu thư Vệ gia mà chàng đã cưới thì sao?” Bạch Nhiễm Đông
lạnh lùng ngắt lời hắn.
Văn Nhân Quân trước giờ chưa từng thấy vẻ mặt này của Bạch Nhiễm
Đông, nhọc nhằn đáp: “Lúc đấy ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho nàng ấy, ta cam
đoan nàng ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, lúc đấy ta đã
có toàn quyền quyết định, sẽ không bao giờ khiến em phải uất ức nữa, em
muốn đi đâu ta đều có thể…”
“Văn Nhân Quân.” Bạch Nhiễm Đông cúi đầu nhìn lớp bùn đã khô
cong trên tay mình, “Ta biết, có rất nhiều việc chàng không thể tự mình làm
chủ, ta cũng vậy, trước kia, ta vẫn luôn cho rằng mình sẽ làm được tất cả
mọi điều mình muốn, giờ ta mới rõ thực ra mình chẳng biết gì, cũng chẳng
níu giữ được gì. Sau này, chàng hãy đối xử thật tốt với Vệ tiểu thư, đừng để