Bạch Nhiễm Đông vẫn đang che mặt, khe khẽ đáp, “Không, không
được phỉnh phờ người ta đâu nhé!”
•••••
Nhưng thói đời đổi thay, ma tộc làm loạn, khiến Bạch Nhiễm Đông
mất cả cha mẹ vẫn hằng thương yêu mình.
Phu thê chưởng quản vừa qua đời, dãy Bạch Linh nguy khốn trùng
trùng. Dưới áp lực khổng lồ, đại đệ tử Liên Vị Hành, nhị đệ tử Tạ Xuân
Hoài lần lượt tách ra lập dãy hệ mới, nâng đỡ phụ thuộc vào Bạch Linh, sau
đó tôn con gái độc nhất của sư phụ sư nương, tiểu sư muội mà họ luôn yêu
thương chìu chuộng lên làm người đứng đầu Bạch Linh.
Song, địa vị của Bạch Linh vẫn sụt giảm nghiêm trọng. Bạch Nhiễm
Đông thuở ấy vẫn là một cô bé ngờ nghệch chưa trưởng thành, cả ngày
chìm trong hoang mang lo sợ, việc mất cả cha lẫn mẹ đã giáng một đòn cực
mạnh vào nàng, chỉ trong vài hôm đã gầy rộc cả người, dường như ngoài
hai vị sư huynh ra, tất cả ánh mắt bủa vây nàng đều mang ác ý.
May mà vẫn còn sư huynh, vẫn còn Quân ca ca, họ hẳn sẽ chẳng bao
giờ lìa bỏ nàng.
Nhưng tiếp theo sau, Vô Định sơn sai người trả lại khấu uyên ương
bạch ngọc —– tín vật buổi đầu, cùng với nó là tin thiếu sơn chủ Văn Nhân
Quân sắp đính hôn cùng Vệ Duyệt Tâm, con gái của gia chủ thế gia tu chân
họ Vệ.
Bạch Nhiễm Đông không tin, giấu sư huynh đến Xuất Trần sơn phái.
Giữa biển hoa, đôi trai gái tuấn tú diễm lệ như người ngọc, Bạch
Nhiễm Đông nhìn chàng trai xuất chúng kia ôm hôn cô thiếu nữ đang
ngượng ngùng trong lòng mình. Thì ra, không phải chỉ ở trước mặt nàng,
hắn mới có biểu cảm như thế. Bạch Nhiễm Đông cho rằng mình nên khóc,