Văn Nhân Quân đưa Bạch Nhiễm Đông đến một đầm lau và sen ở gần
núi Vô Định, nơi ấy có một bến thuyền bỏ hoang, bên bến cũ có một gốc
đào già, giờ đã quá mùa hoa nên không cả hoa lẫn lá, chỉ còn cành trụi. Đấy
là nơi mà Văn Nhân Quân thích nhất, trước kia khi bị cha trách mắng, hắn
thường một mình đến ngồi tĩnh tâm, cũng chưa đưa ai tới đây bao giờ.
“Ha ha ha!” Bạch Nhiễm Đông lao thẳng vào bụi lau khiến mấy loài
chim nước lông trắng hoảng hốt cả, đảo mắt thấy chuồn chuồn đỏ đậu trên
ngọn lau, lại nhào đến bắt. Nàng vẫn luôn hiếu động, tính cách hệt một cô
mèo con ưa nghịch, xoay trái đuổi chim, rẽ phải tóm chuồn chuồn, bứt hoa
bẻ cỏ, không ngơi nghỉ khắc nào, chỉ một đầm lau bình thường thôi đã vui
vẻ đến thế.
“Quân ca ca, bên kia có củ sen kìa! Mình sang đó đào nhé, được
không?”
“Để ta, muội đừng dây bẩn quần áo.”
Thế là Bạch Nhiễm Đông ngồi xổm đội một chiếc lá sen to trên bờ,
chờ Văn Nhân Quân đào sen. Văn Nhân Quân chưa bao giờ nhếch nhác
như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ vui vẻ đến thế. Chơi đến tận lúc mặt trời
về tây, ráng chiều lộng lẫy, mình mẩy cả hai đầy bùn. Bạch Nhiễm Đông
khư khư ôm lấy đống củ sen, đến cả mặt mày cũng dính đất. Văn Nhân
Quân lau hộ nàng, nhưng càng lau càng bẩn, cuối cùng cả hai nhìn nhau
cười, sặc sụa mãi.
“Mi còn nhớ mình là thiếu sơn chủ Vô Định sơn nữa không! Nghịch
ngợm thế này thì còn thể thống gì! Vứt sạch cả thể diện rồi! Quỳ đấy mà
kiểm điểm, biết lỗi rồi mới được về, hừ.”
“Vâng, thưa phụ thân.” Văn Nhân Quân quỳ thẳng người giữa tĩnh
thất u ám, tâm trạng khá bình tĩnh, thậm chí còn rất vui khi nghĩ về chuyện
vừa diễn ra. Hắn vẫn luôn phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm khắc của