“Tất nhiên! Sau này muội sẽ lợi hại như cha mẹ, nếu tiểu ca ca dám
bắt nạt muội, muội sẽ đánh huynh!”
“Ta nào bao giờ bắt nạt Nhiễm Nhiễm đâu!”
“Được, vậy thì khi muội lợi hại rồi sẽ bảo vệ tiểu ca ca, người nào bắt
nạt tiểu ca ca, ta đánh người đó!”
“Ta cũng sẽ bảo vệ Nhiễm Nhiễm.”
•••••
“Quân ca ca, huynh thực sự không thể ra ngoài chơi hả, muội chán quá
đi mất.” Bạch Nhiễm Đông nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại,
nhàm chán trở mình bên chiếc bàn thấp của Văn Nhân Quân, khiến búi tóc
chỉnh tề tan tác cả.
Bạch Nhiễm Đông đã quen thuộc đến nỗi xem nơi này là mái ấm thứ
hai của mình, chẳng có việc gì vẫn mè nheo mẹ đến đây chơi, mà mỗi lần
ghé, đều sẽ tới thăm Văn Nhân Quân.
Với Văn Nhân Quân, cuộc sống là một chuỗi ngày dài nhàm chán, chỉ
những lúc cô bé này đến chơi, mọi thứ mới rạng rỡ và sinh động hơn, nàng
mãi luôn tràn trề sức sống, mãi luôn vui tươi, nụ cười chẳng vương muộn
phiền, chỉ ngắm thôi đã khiến hắn mát lòng mát dạ.
Thấy nàng nhăn tít mày, Văn Nhân Quân ngập ngừng đôi chút, buông
sách đang cầm, bảo: “Nhiễm Nhiễm, ta đưa muội đi chơi nhé.”
“Dạ! Thật á! Được đấy được đấy!” Bạch Nhiễm Đông đâu ngờ tiểu ca
ca nghiêm túc sẽ chủ động đòi đưa mình đi chơi, vui đến độ nhảy cẫng lên,
rồi như sợ người ta đổi ý, vội kéo tay lôi hắn ra ngoài.