Bạch Nhiễm Đông không biết cậu bé đang ngượng, bàn tay mũm mĩm
vỗ bàn liên tục, “Xơi một viên, xơi một viên nào!”
Văn Nhân Quân bó tay chịu trói trước sự sách nhiễu của cô bé, rốt
cũng phải bước tới há miệng đón lấy viên sen ngào to tướng kia, bị nghẹn
tới mức mặt mũi đỏ lựng. Bạch Nhiễm Đông giật nảy mình, chạy ra sau
mạnh tay đấm lưng giúp, khiến lưng Văn Nhân Quân cũng đỏ ửng cả vùng.
Vô Định sơn ở Xuất Trần sơn phái có một tiểu ca ca đáng thương vô
cùng. Sau này, mỗi khi đến núi Vô Định cùng mẹ, Bạch Nhiễm Đông luôn
mang theo những thứ mà cô bé cho rằng thú vị ngon lành sang thăm tiểu ca
ca ưa ngượng của mình.
“Tiểu ca ca! Đây là quả chu đề mà Dung Trần sơn phái bọn muội
trồng đó, ngon lắm, huynh thử xem!”
“Cảm ơn Nhiễm Nhiễm.”
“Tiểu ca ca, cha mẹ muội đã đưa muội thăm quan thành trì của phàm
nhân đấy huynh biết không? Ở đó nhiều thứ thú vị cực, lại còn lắm món
ngon nữa chứ, nhưng cha mẹ muội không cho muội ăn nhiều, phải quấn lấy
mãi mẹ mới mua hai xiên kẹo hồ lô cho muội đấy, cho huynh một xiên này
~”
“Kẹo hồ lô?”
“Nó đấy nó đấy, muội cũng chỉ mới thấy lần đầu thôi, ngọt lắm, huynh
liếm thử xem, phải không nào? Nhưng bên trong sẽ chua, mẹ bảo đó là,
ừm, là quả sơn tra ~ Huynh cắn thử đi này, thấy đúng chưa! Ngon hông nè
~”
“Ngon.” Văn Nhân Quân hơi hơi ngưỡng mộ, cha mẹ cậu bé chưa
từng đưa cậu ra ngoài chơi.