“Tiểu ca ca, huynh cũng muốn ra ngoài chơi phải không?” Bạch
Nhiễm Đông cầm xiên hồ lô, chớp chớp đôi mắt to, cười khì bảo: “Vậy chờ
đến khi lớn hơn một chút, chúng ta len lén đi nhe?”
Văn Nhân Quân chần chần hồi lâu, cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt
trông đợi của Bạch Nhiễm Đông, trịnh trọng gật đầu đồng ý, “Được, ta sẽ
bảo vệ Nhiễm Nhiễm.”
“Tiểu ca ca, đây là chuột ngọc linh muội nuôi đó, nó tên là Tiểu Bạch
Bạch, muội cố ý đưa đến đây gặp huynh đó nha.”
“Đáng yêu quá.” Ngoài việc thu xếp đồ ăn cho cô bé, Văn Nhân Quân
còn phải lo cả khẩu phần của chuột nhỏ nữa, ngắm một chủ một thú cưng
phồng má xơi thức ngon, không kìm được nụ cười mãn nguyện.
“Tiểu ca ca, cha mẹ muội đưa muộn đến Thượng Vân tự, ôi thôi toàn
là hòa thượng, đầu không cọng tóc, muội len lén sờ đầu một hòa thượng dữ,
bị ông ta trợn mắt lườm cho một cái! Đáng sợ lắm!”
“Nhiễm Nhiễm có bị bắt nạt không?”
“Không dám đâu, muội trợn mắt nguýt lại, sau đó hòa thượng ác đó bị
muội nguýt mãi phải cong đuôi chạy ha ha ~”
“Nhiễm Nhiễm không nên làm thế, nhỡ gặp phải kẻ xấu thì sao.” Văn
Nhân Quân nghiêm mặt, chỉ chỉ đôi mày nhướng lên vì đắc ý của cô bé.
“Tiểu ca ca, huynh xem xem này, muội học được quyết ngự thủy rồi!
Thấy muội giỏi chưa?”
“Giỏi, Nhiễm Nhiễm càng ngày càng giỏi rồi. Nhiễm Nhiễm thông
minh như thế, mai sau hẳn sẽ rất rất đáng gờm.”