nàng ấy khóc. Cha ta từng bảo, những kẻ khiến con gái phải đau lòng, phải
rơi nước mắt đều là ngữ chẳng ra gì.”
Từng giọt nước tí tách rơi xuống tay, hòa vào lớp bùn, bết thành từng
mảng, khiến bàn tay với từng đường gân mạch máu rõ ràng nhòe nhoẹt cả.
“Ta sẽ không đến tìm chàng nữa, cũng mong chàng đừng đến tìm ta.”
“Nhiễm Nhiễm!” Văn Nhân Quân vội vã giữ lấy tay nàng, lại bị hất
mạnh ra.
“Ta ghét chàng, suốt đời suốt kiếp.” Thiếu nữ đỏ hồng vành mắt, gò
má hóp vào càng khiến đôi mắt nàng to hơn, ánh mắt sáng rực, cứ như
thoáng qua thôi, cô bé ngây thơ hoạt bát thuở xưa đã không còn trên thế
gian nữa.
Văn Nhân Quân bất giác lơi tay, trân trân nhìn bóng nàng xa mãi.
Năm tháng trôi qua, xuân đến thu về, sen dưới chân núi Vô Định nở
rồi lại tàn, hạc trắng trên đỉnh Bạch Linh bay rồi lại đỗ. Có người đã quên,
có kẻ vẫn luôn mãi nhớ.
•••••
“Sư phụ, Người lại uống rượu.”
Bạch Nhiễm Đông rụt cổ, xoay đầu lại nở nụ cười nịnh nọt, nhìn đại
đồ đệ mặt mày lạnh căm bước đến.
“Linh Linh, sư phụ mới uống một chút xíu xiu hà ~”
Bạch Linh đứng bên, nhấc tay nâng mặt nàng lên, “Vì Văn Nhân Quân
rốt đã kết hôn, Người không vui mới mượn rượu giải sầu?”