Dường như đã rất lâu, nhưng thực ra cũng chỉ già nửa tuần trà trôi qua,
cơn động đất ngừng rồi, thế giới kỳ lạ trên trời kia cũng đã dừng khuếch
trương. Thực ra nó không dừng mà chỉ chậm hơn thôi, nhưng nếu so với
tốc độ ban nãy thì đúng là như đã chững lại.
Giờ thì vẫn chưa có gì xảy ra, song mảnh thế giới lặng lẽ xuất hiện
giữa trời cứ như một thanh đồ đao lúc nào cũng lập lòe bén ngót treo ngay
trên đầu mọi người, khiến họ thấp thỏm.
Là chủ ở đây, Văn Nhân Quân nghiêm nghị phân công giải quyết hậu
quả, đường lối yêu đương hơi sai nhưng đường lối làm việc của hắn lại khá
ổn, dù gì cũng đã cầm chắc chức thiếu sơn chủ bao nhiêu năm, lúc này đây,
hắn bình tĩnh minh mẫn hơn khối người. Hắn đã dứt khỏi cơn hoảng hốt từ
sớm, ban một loạt các mệnh lệnh, giây lát sau, mấy mươi đệ tử chờ lệnh đã
hóa thành vệt sáng bay đi khắp nơi.
Sơn phái Xuất Trần thiệt hại nặng nề, không chỉ Vô Định sơn mà các
dãy khác cũng thế, phải trao đổi thông tin với mọi người, phải sắp xếp nhân
lực cứu trợ người bị nạn, phải xây lại các công trình hỏng hóc, phải bàn bạc
xin phép mời lão tổ đã bế quan tu luyện ra, nhiều việc phải làm đến nỗi
Văn Nhân Quân chẳng rảnh mà lo cho tâm trạng của vợ mới cưới.
Vệ Duyệt Tâm vừa nãy còn rất mừng vui ngượng ngùng vì rốt đã lấy
được người thương, giờ thì tái mét mặt, mấy bận lảo đảo chực ngã, đang
được thị nữ dìu và đứng thừ người ở đấy.
Giang Trừng vô tình trông thấy, lại hơi thông cảm với nàng ta, ngày
cưới gặp thiên tai, thảm thật. Nhưng thiên tai là chuyện bất khả kháng
chẳng trách được ai, chỉ có thể than rằng mình xui thôi, chắc nàng ta cũng
bứt rứt khó chịu lắm.
“Sư phụ, xuống đi thôi.” Phong Hữu Chỉ vỗ vỗ Giang Trừng.