Đấy là địa ngục thảm thiết, rên rỉ đau đớn rền vang, nỗi tang thương
và kinh hoàng ngập tràn trong tiếng thét. Giang Trừng nhớ lại lúc mình đi
ngang, đây vẫn còn là một tòa thành khá sầm uất của người phàm, là một
trong số hiếm các nơi không bị hủy hoại bởi tai kiếp, nhưng giờ, nó vẫn
không thể tránh khỏi kết cục chung.
Có tu sĩ đáp xuống giúp đỡ, Giang Trừng lại tiếp tục tiến tới. Băng qua
từng tòa thành một, cuối cùng chỉ còn mỗi Giang Trừng là vẫn lao đi, đến
tận khi Phạn âm như đến từ thiên đường vang vọng bên tai, cô ngổn ngang
ngừng phắt kiếm, tỉnh táo lại.
Ngự kiếm giữa trời, Giang Trừng thấy một cột sáng ấm áp như xông
đến tận tầng không trong ngôi thành xa kia, tiếng Phạn du dương liên tục
khuếch đại cột sáng, cuối cùng quầng sáng bao phủ tứ bề, lan đến từng góc
khóc lóc khổ đau. Âm thanh xa xăm nhưng lại như kề cận bên tai.
Dù ở xa đến thế, dù bao nhiêu âm thanh hòa vào nhau như vậy, kỳ lạ
thay, Giang Trừng vẫn có thể nhận ra giọng của Thanh Đăng đại sư. Bình
thản, từ bi khôn cùng.
Giang Trừng đón lấy hạt sáng bềnh bồng trước mắt, đầu ngón tay ấm
áp dịu dàng, ngay sau đó, bóng ma áp lực phát sinh từ sự đồng cảm vơi đi
nhiều.
Mong mỗi một linh hồn đang vật vã giữa cõi đời này có thể thanh thản
rời đi, nguyện người ở lại không lụi tàn hy vọng, luôn nhớ về người đã
khuất, an lành sống tiếp. Những hòa thượng này, đúng là… khiến người ta
cảm thương.
Giang Trừng cười, xoay đầu bay đến một tòa thành khác gần đấy. Mỗi
người đều mang trọng trách riêng mình.
Tần tảo ba ngày bên ngoài, cuối cùng, Giang Trừng đã bị hàn ngọc tử
yên bài giắt bên eo bất thình lình lóe sáng kéo về sơn phái Xuất Trần. Hàn