Giang Trừng dõi ra xa, chợt bảo: “Ta đưa con xuống trước, con về ở
yên chỗ mình hôm qua, đừng chạy lung tung.”
Phong Hữu Chỉ không có tý chút tu vi nào nghe thế, dễ dàng đoán
được suy nghĩ của Giang Trừng, điềm nhiêm hỏi: “Sư phụ muốn ra ngoài
xem xét tình hình?”
“Ừ, trận động đất này ắt còn xảy ra ở nhiều nơi, ở đây phần lớn là tu sĩ
nên không đến nỗi nào, nhưng những khu vực người phàm tập trung sinh
sống ngoài kia, e rằng… khá nhiều người chết và bị thương.” Giọng Giang
Trừng hơi nặng, dẫu rõ rằng mình chưa bao giờ là kiểu người dạt dào tình
thương, nhưng khi gặp thiên tai, cô vẫn phải đau lòng thay cho những sinh
linh yếu ớt kia, muốn dành hết sức để giúp một phần nào. Có lẽ là vì quen
với quá nhiều người lương thiện, cô đã vô thức mềm lòng hơn nhiều.
Phong Hữu Chỉ biết mình chẳng giúp được gì bèn ngoan ngoãn quay
về, còn Giang Trừng, cô ngự kiếm bay ra khỏi sơn phái. Khá đông tu sĩ có
cùng suy nghĩ với cô, một khi có kẻ dẫn đầu thì không ít người tự động tổ
đội đi chung.
Ở thế giới này, đa số những tu sĩ mà Giang Trừng đã gặp đều chính
trực ngay thẳng, hiếm thấy đấu đá tranh giành nhau, rất nhiều người, đặc
biệt là các tu sĩ danh môn chính phái còn chẳng tiếc ban phát thiện chí của
mình, trên đường từ Dung Trần đến Xuất Trần, cô gặp không ít tu sĩ cũng
lặng lẽ giúp nạn dân như cô.
Càng có tài thì vai càng trĩu, khá nhiều tu sĩ thấu tỏ điều này, vì thế,
Giang Trừng rất thích giao du với họ.
Thị phường bên ngoài Xuất Trần sạt một vùng lớn, đã có đệ tử của sơn
phái đứng ra giữ trật tự, cũng có tu sĩ tự động tìm kiếm những tu sĩ cấp thấp
sơ ý bị vùi dưới đất.
Giang Trừng liếc qua, ngự kiếm bay đến nơi xa hơn.