ngọc tử yên bài là lệnh bài của đệ tử dãy Bạch Linh, nó phát sáng có nghĩa
là người đứng đầu, sư phụ Bạch Nhiễm Đông nhà cô đang triệu tập đệ tử.
Xem ra, đúng như đồ đệ bảo, sư phụ cô vẫn sẽ đến Xuất Trần, nhưng
không phải để quậy mà là tiếp viện. Dù gì Xuất Trần và Dung Trần khăng
khít với nhau như chị em bạn dì đã lâu, giờ Xuất Trần gặp hạn lớn, Dung
Trần ắt chẳng thể nào để mặc.
Giang Trừng đoán rằng Dung Trần sẽ cử người đến, chỉ không ngờ
đấy là sư phụ mình.
Về đến núi Vô Định, Giang Trừng quả đã trông thấy nàng sư phụ cứ
hễ ra ngoài là phông bạt lộng lẫy nhà mình. Nhưng giờ phút này, nàng
chẳng có tự giác của người làm chủ một dãy hệ, nghịch ngợm kéo băng gạc
quấn trên tay đồ đệ cô, còn Phong Hữu Chỉ thì liên tục thụt lùi, yếu đuối
nhẫn nhịn biết bao. Giả vờ cả đấy.
Giang Trừng: “Sư phụ, đừng mới tới đã ăn hiếp đồ đệ con chứ.”
Bạch Nhiễm Đông rút tay về nhìn sang Giang Trừng, quan sát cả
người cô một lượt, thấy không gãy cánh cụt chân mới cười hô hố: “Ai mà
ngờ thế hệ này, Trừng Trừng lại là đệ tử đầu tiên nhận đồ đệ chớ.”
“Nhưng Trừng Trừng à, tu vi của con thấp như vậy, nhận đồ đệ không
ngượng hả?”
Giang Trừng điềm nhiên cười: “Không ạ.”
“Con chọn đồ đệ kém hơn sư phụ nhiều.” Bạch Nhiễm Đông chê.
Giang Trừng hùa theo, vô cùng đồng ý: “Đương nhiên, kiếm được một
đồ đệ tốt như con mà dễ à?”