Giang Trừng: Chẳng những trở mặt nhanh mà còn ưa đì đồ đệ như
ngày nào.
Bạch Nhiễm Đông: “Thực ra thì người đứng đầu dãy hệ chẳng can gì
đến chuyện nhận đồ đệ đâu, chỉ cần không phải ma là được, vừa nãy sư phụ
đùa con thôi hà.”
Giang Trừng: “Vầng.”
Bạch Nhiễm Đông: “Nhưng dãy Bạch Linh chúng ta, đệ tử đầu tiên ai
nấy thu nhận đều không bình thường cả, coi như con đã kế thừa truyền
thống thành công rồi đó.”
Giang Trừng: “Vầng.”
Bạch Nhiễm Đông phông bạt xong, rốt cũng đã dẫn vào mục đích
chính: “Chừng nào Phong Phong mới đưa ta đi coi màn cược mười thắng
chín của nó đây?”
Giang Trừng nhìn ngang ngó dọc, không thấy đại sư huynh – người có
thể ngăn sư phụ lại, mới hỏi: “Sư phụ, sư huynh đâu ạ? Anh ấy không
đến?”
“À, nãy Văn Nhân Quân tới, Linh Linh đã đi hàn huyên với hắn rồi,
chắc chưa xong.” Bạch Nhiễm Đông cười ranh ma, thổi thổi móng tay đỏ
tươi của mình.
Giang Trừng âm thầm mặc niệm cho thiếu sơn chủ Văn Nhân Quân,
sư huynh ác độc nhà mình chắc hem đến nỗi giết luôn người ta đâu ha?
“Trừng Trừng đừng chuyển đề tài, tối nay mình dắt Phong Phong tới
sòng bạc để sư phụ coi thử nhé!” Bạch Nhiễm Đông bừng bừng hào hứng.