Bạch Nhiễm Đông nhướng mày, “Xa cách vài ngày, rửa mắt nhìn lại,
Trừng Trừng lẻo mép hơn nhiều rồi.”
Giang Trừng thật thà đáp: “Võ tay đã chẳng thắng, không thể thua cả
võ mồm được.”
Bạch Nhiễm Đông vui vẻ bảo: “Xem ra các sư tổ ở hắc thất dạy con
thành tài rồi nhỉ ~”
Giang Trừng không cười nữa, lùi sau một bước, nghiêm ngắn hành lễ:
“Bái kiến sư phụ, nay đệ tử Giang Trừng nhận Phong Hữu Chỉ làm đại đồ
đệ dưới trướng, Người cho phép Phong Hữu Chỉ gia nhập dãy Bạch Linh ta
chăng?”
“Chuyện cũng đã rồi, giờ còn dám chường mặt ra hỏi ta?” Bạch
Nhiễm Đông tặc lưỡi, rút sợi chỉ mảnh màu trắng dạo trước đã dùng dể
kiểm tra tư chất Giang Trừng ra, nhanh nhẹn buộc cổ tay Phong Hữu Chỉ,
“Ta phải xem tư chất cái đã, đồ đệ không thể nào quá kém được…”
Chưa dứt lời, nàng đã ngó sang Giang Trừng tỉnh bơ bên cạnh, kinh
ngạc, “Con có biết đồ đệ nhà mình có tư chất kém đến nỗi ngàn năm hiếm
thấy không? Nói thẳng ra là hoàn toàn không tu luyện được, con nhận gã
làm đồ đệ chi vậy? Tiêu chuẩn ‘độc lạ’ quá nhẩy?”
Giang Trừng đáp: “Nhưng sư phụ ới, đồ đệ nhà con biết kiếm linh
thạch, cược mười thắng chín.”
Bạch Nhiễm Đông cất chỉ trắng đi, xoay sang đưa hàn ngọc tử yên bài
cho Phong Hữu Chỉ, hiền lành vỗ vai gã, “Sau này con chính là đệ tử của
dãy Bạch Linh mình rồi, đừng e dè quá, sư bá sư tổ toàn người tốt bụng
thôi, có vấn đề gì cứ nói sư phụ con, bị ai bắt nạt mà sư phụ con không địch
lại được thì cứ tìm các sư bá, đứa nào cũng trâu bò cả.”