“Sư phụ, rốt cuộc thì Người tới đây làm gì vậy?” Giang Trừng trợn
mắt liếc đồ đệ Ảnh đế cúi đầu lặng lẽ giả vờ yếu đuối bên cạnh, bất lực hỏi.
Bạch Nhiễm Đông chìa tay, “Chủ yếu là để cười nhạo tên Văn Nhân
Quân thánh nhọ kia, rồi tiện thể thực thi nhiệm vụ mà môn phái đưa ra,
giúp đỡ xây dựng lại Xuất Trần sơn phái.”
Sư phụ tùy hứng nhà cô rõ đã đảo chính hoán phụ, lần đầu tiên cô gặp
một người mặt dày tới mức đường hoàng thế này. Giang Trừng không đỡ
nổi sư phụ, đành đồng ý.
“Sư phụ, Người có biết kia là gì không?” Giang Trừng chỉ mảng thế
giới vẫn luôn treo trên đầu kia.
Bạch Nhiễm Đông chậm rãi liếc sang, “Ai mà biết, đó không phải
chuyện mà bọn tu sĩ quèn như mình cần lo, Xuất Trần sơn phái là nơi đầu
tiên xảy ra hiện tượng này, sự việc nghiêm trọng nhự vậy, chắc lão tổ của
các môn phái lớn sẽ xuất quan tới đây mở Hội nghị Thiên Cơ ngay ấy mà.”
Giang Trừng biết Hội nghị Thiên Cơ là gì, hễ cõi tu chân xảy ra vấn đề
gì nghiêm trọng, đại biểu các môn phái lớn sẽ họp lại bàn bạc với nhau, tìm
cách giải quyết. Cả cõi tu chân, người có tư cách tham gia Hội nghị này
không quá một trăm và chí ít cũng phải là nhân vật tầm cỡ sư tổ, căn cứ vào
mức độ nghiêm trọng của vấn đề, có khi đến cả các đại năng tị thế tu luyện
đã lâu cũng sẽ xuất hiện, là Hội nghị cao cấp nhất của cõi tu chân.
Chỉ riêng việc phải mở hội nghị Thiên Cơ thôi đã rõ chuyện lần này
không nhỏ, Giang Trừng bất giác cau mày.
Ấn đường chợt mát lạnh, nếp nhăn giữa mày bị ai đó chọc vào, Giang
Trừng ngẩng đầu nhìn sư phụ tươi cười thu tay lại.
Bạch Nhiễm Đông như chẳng hề quan tâm đến nguy hiểm kề cạnh,
cười bảo: “Tới đấy mình chờ kết quả là được, quan tâm chi nhiều, để ý quá