ngài ấy, thấy đệ tử trong phái ngài ấy lại kiếm chuyện gây sự, đấy không
phải khí độ nên có ở lão tổ một phái."Read more…
Sư Tiếu bị thúc vào vết thương lòng, giọng lại càng khó chịu hơn:
"Tống Dục! Chưa đến phiên mi dạy dỗ ta đâu!"
Tống Dục lão tổ chưa đáp đã nghe vài giọng nói khác vang lên, một
người có vẻ như đang hào hứng vì tấn trò hề này: "Sư Tiếu sao lại giận dỗi
nữa thế kia."
Một giọng nữ dịu dàng lại đứng ra giảng hòa, "Tống Dục lão tổ và Sư
Tiếu lão tổ, chúng ta đến là để giải quyết vấn đề, ở đây cãi nhau vì chuyện
nhỏ thế này không hay cho lắm."
Lại thêm một giọng nghe như của thiếu niên: "Ơ hay, đứa bé này vào
đây bằng cách nào nhỉ? Lạ ghê, để ta xem nào, Dung Trần sơn phái hả?
Chẳng nhẽ Sênh Phương lão tổ đưa vào? Nếu là người ngài ấy đưa đến, vậy
thì ngài ấy đâu?"
Giang Trừng đứng giữa nền đất trống trơn, nghe tiếng nói vọng lại từ
bốn phương tám hướng lại không thấy ai, cũng không thể dựa vào giọng
nói để đoán ra họ đang ở đâu. Cảm nhận được ánh mắt dò xét từ khắp nơi
đổ về và cơn đau sau lưng, cô nghiến răng mắng thầm một tiếng, mặt mày
lại vẫn bình tĩnh, chờ các lão tổ tạm ngừng mới thưa: "Giang Trừng là đệ tử
của Dung Trần sơn phái, vô ý vào nhầm nơi đây, chẳng hay các vị tiền bối
có thể chỉ cách ra cho đệ tử không?"
Còn không mau thoát ra ngoài thì đố ai biết được mình sẽ lại dính vào
tấn rắc rối gì!
"Hừ, vào nhầm? Ta thấy mi hẳn là gian tế ma đạo, đến đây hòng dò
thám tin tức, làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua!" Ắt là lời của Sư Tiếu lão tổ
- người có tư thù với lão tổ sơn phái Dung Trần, rặt một điệu quê quá hóa
giận, không muốn bỏ qua cho Giang Trừng.