"Thanh Đăng lão tổ chẳng hổ là Thượng Vân phật tử, vẫn luôn từ bi
như vậy." Một cô gái ngồi trên mây ngũ sắc cất tiếng. Giang Trừng nhận ra
đấy là giọng nữ đã đứng ra can ngăn ban nãy.
Ở bục đá gần chỗ cô ta, một người đàn ông cao to đứng trên một ngọn
lửa, sầm sì hỏi: "Thanh Đăng lão tổ có ý gì đây?"
Giọng này là của Sư Tiếu lão tổ từ đầu đã dằn mặt cô, liên tọi gây sự
gì gì kia. Giang Trừng bĩu môi, nép vào người Thanh Đăng đại sư.
Thanh Đăng đại sư nhàn nhạt liếc Giang Trừng một cái, hỏi Sư Tiếu:
"Nghĩa là?"
"Thanh Đăng lão tổ cứ thế đưa một kẻ không rõ lai lịch vào đây,
không hợp quy củ, chóng nộp cho ta xử lý đi thôi!" Sư Tiếu bảo.
Thanh Đăng bất thình lình lục lọi ngực áo như đang tìm thứ gì đó, rồi
như không thấy, anh lại chuyển sang sờ tay áo, sau đó thần bí rút một bọc
quả hạch ra từ ống tay áo không rộng lắm kia, bảo Giang Trừng: "Thù
Vọng nhờ ta mang cho cô."
Giang Trừng đơ mặt, giờ là lúc nói chuyện này hả? Đón lấy bọc,
Giang Trừng kéo gút thắt, bốc một vốc hạt không rõ tên kia, bắt đầu nhai
tóp tép. Chỗ này rộng vậy, đại năng đông thế, thứ lỗi, cô phải ăn chút gì đấy
cho đỡ sợ.
Cái ông Sư Tiếu kia tức nỗi phọt lửa ra đằng mũi luôn rồi, cao giọng
quát: "Thanh Đăng! Mi chỉ là một thằng oắt vỏn vẹn hai trăm tuổi, tùy
hứng làm xằng thế này, không xem ta ra gì..."
"Ngài đã hơn ngàn tuổi, thế?" Đại sư đáp.
"Đúng thế, lúc ta là lão tổ, mi vẫn chưa lọt lòng đâu, cứ..."