"Ha ha ha Sư Tiếu này, ý của Thanh Đăng lão tổ là, ngài đã già gấp
mấy lần người ta nhưng tu vi lại bằng họ, có khi ít lâu nữa người ta sẽ vượt
cả ngài, ngài lấy tư cách gì mà dạy dỗ họ." Tống Dục lão tổ đứng cách Sư
Tiếu một bục, cười giễu chẳng nể nang.
Sư Tiếu lão tổ sầm mặt giơ tay, một ngọn lửa đỏ xoáy thẳng đến chỗ
Tống Dục lão tổ. Tống Dục phóng khoáng đứng trên chuôi một thanh kiếm
khổng lồ cắm nửa vào bục đá, thấy thế chẳng sợ, cứ đứng cách một bục đấu
pháp luôn. Ngoài họ ra, quá nửa trên trăm bục đá đã có người ngồi, nhưng
các vị lão tổ ấy chẳng hứng thú gì với màn kịch này, vài người đến liếc còn
chả thèm.
Thanh Đăng đại sư cũng không định tham gia vào chuyện họ, anh bình
thản ngồi đấy, chẳng rõ đã thả hồn đi đâu hay như nào.
Xơi hết một vốc hạch, Giang Trừng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại,
chốc chốc vẫn ngó sang hai người đang đấu pháp bên kia, thấy họ chẳng có
vẻ gì là muốn ngừng thì bơ luôn, xoay đầu sang ngắm Thanh Đăng đại sư
bên cạnh. Vừa nhìn, Giang Trừng đã phát hiện Thanh Đăng đại sư đang ăn
gì đó.
Giang Trừng kéo tay áo anh, khẽ hỏi: "Đại sư, anh đang ăn gì vậy?"
Thanh Đăng xòe tay ra trước mặt cô, để lộ hai hạt sen trong lòng bàn
tay.
Hạt sen đâu ra thế này? Thanh Đăng đại sư giấu đồ ở đâu vậy? Có
thấy anh ta lấy túi càn khôn túi giới tử gì ra đâu.
"Muốn ăn thì tự khẩy." Thanh Đăng đại sư bảo.
"Tự khẩy á?" Giang Trừng chẳng hiểu mô tê gì.