Thanh Đăng chỏ đài sen khổng lồ mà họ đang ngồi lên, Giang Trừng
bấy mới phát hiện một cái lỗ mới khoét ở gần ngay trước mặt anh.
Ê ê, cái đài sen này không phải chỉ có công dụng làm ghế ngồi thôi
hả? Lại còn mọc cả hạt sen ra cho khẩy nữa là như thế!
Thực ra cái đài sen này rất to, ngoài chỗ hai người họ đang ngồi thì
còn cả một mảng trống, nhìn kỹ mới thấy đầy hạt sen. Giang Trừng lặng lẽ
ngồi vào góc khoét hạt khiến cả đài sen an lành lỗ chỗ cả, được đâu chừng
đầy một túi, cô mới quay về ngồi cạnh Thanh Đăng.
"Nào nào đại sư ơi ăn thôi, đừng khách sáo." Giang Trừng nhét một
vốc hạt sen xanh từ túi mình cho đại sư, Thanh Đăng cứ thế lặng lẽ xơi
từng hạt theo kiểu ném thẳng vào miệng, khiến Giang Trừng đang chuẩn bị
bóc vỏ đực cả mặt ra, hạt sen mà ăn kiểu đấy ấy hả? Sao không bóc vỏỏỏ!
Là đại sư thiếu hiểu biết hay cô nhầm, loại sen này phải ăn cả vỏ như
thế mới đúng kiểu? Giang Trừng ngờ ngợ thử ném cả hạt vào mồm nhai
như đại sư.
Mùi xốc ngập cả khoang miệng trong tích tắc, Giang Trừng thít chặt
quai hàm, mặt mày cứng ngắc. Chưa từng ăn loại hạt sen nào dở như này,
xoay sang nhìn đại sư, anh đang nhét tất những hạt còn lại vào túi Giang
Trừng, không định ăn tiếp.
Đại sư, anh cũng thấy dở đúng không? Chắc chắn rồi! Chuẩn luôn chứ
lại! Giang Trừng khổ sở nuốt hạt sen đắng nghét trong mồm xuống, mặt
nhăn nhúm cả, sau đó chẳng còn dũng cảm đâu để xơi tiếp hạt thứ hai.
Nhưng cô đã khẩy bao nhiêu là hạt, không ăn thì phí đi. Giang Trừng thử
bóc vỏ, lạ là nó lại ngon.
Xơi được vài hạt, Giang Trừng nhận ra tấm lưng vẫn đau khi nãy đã
hết ê ẩm.