Ầy, bởi mới nói tính tình đại sư thật là, Giang Trừng lẳng lặng bóc thật
nhiều hạt, kéo tay đại sư sang, đặt vào. Đại sư lặng lẽ ăn.
Chủ nhân bục đá bên cạnh Thanh Đăng đại sư là một thiếu niên mặt
mày non choẹt, nãy giờ cứ ngó sang Thanh Đăng và Giang Trừng luôn,
thấy màn này mới cười khì hỏi: "Dường như Thanh Đăng lão tổ thương đứa
bé này lắm, chẳng có nhẽ nó lại là con của ngài?"
"Ầy, Thanh Đăng lão tổ kín miệng chả chịu đáp câu nào, thôi bé con
trả lời cũng được, cháu có phải là con riêng của Thanh Đăng lão tổ không?"
Thanh Đăng đại sư nghe đến đấy, rốt cũng xoay sang liếc cậu mặt sữa
một cái, nhấc tay phất qua, một tấm chắn vàng lóe lên, sau đó Giang Trừng
không còn nghe thấy giọng cậu mặt sữa nữa, chỉ thấy cậu ta mấp máy môi
ra chiều bực bội, rồi lại nghiêng đầu nhìn cô mãi, như thể rất tò mò.
Sư Tiếu lão tổ và Tống Dục lão tổ bên kia cũng đã ngơi tay, là bởi chủ
nhân của bục đá giữa họ đã thong dong đi vào, đấy là một người đàn ông
với cây quạt vàng đen che già nửa gương mặt, mặc một bộ đồ ái ái, giọng
điệu gợi đòn quen thuộc.
Đích thị là cái lão cứ luôn giễu nhại châm biếm, lại luôn cười trên nỗi
đau người khác cô gặp trong hắc thất năm ấy, cũng là đầu sỏ ban nãy đẩy
cô xuống tháp, khiến cô vào nhầm Đại hội Thiên Cơ này đây. Nghe Tống
Dục lão tổ thân thiết gọi lão là Sênh Phương, Giang Trừng ê răng, dứt
khoát kéo áo đại sư lên che mặt mình, không nhìn đỡ bẩn.
Sao sư môn cô cứ phải nhào nặn ra mấy cái kiểu ưa họa hại đệ tử thế
này?
"Ấy, Sênh Phương, chẳng biết sao một đệ tử của của Dung Trần sơn
phái nhà huynh lại vào được đây, ể, đang ngồi với Thanh Đăng lão tổ cơ à?
Ủa, đứa bé này trông có vẻ thân với Thanh Đăng lão tổ quá nhỉ?"