Đôi môi sau cánh quạt của Bạch Sênh Phương nhếch lên ra chiều thú
vị, đưa mắt nhìn sang, đáp bạn thân: "Ha ~ Ai mà biết tại sao nhóc con ấy
vào được đây ~"
Sư Tiếu lão tổ vừa đấu pháp với Tống Dục, vẫn còn đang sưng xỉa mặt
mày: "Đại hội sắp bắt đầu rồi, còn không vứt cái ngữ tôm tép nhà mi ra
ngoài?"
"Giờ con bé đâu ra nổi, phải chờ hết Đại hội mới được ~" Bạch Sênh
Phương hớn hở bảo.
"Vậy chẳng nhẽ lại để nó dự luôn Đại hội Thiên Cơ! Còn thể thống gì
nữa! Nhỡ lộ ra cái gì thì ai chịu trách nhiệm đây!" Sư Tiếu quát.
Giang Trừng bên ấy khẽ chọt Thanh Đăng, "Đại sư, tôi nên làm gì bây
giờ?"
"Cô nên ngủ." Thanh Đăng đáp.
"Ừm." Giang Trừng đập tay ra chiều bừng tỉnh, ngả người ra sau nhắm
mắt.
Thanh Đăng đại sư đưa tay điểm nhẹ lên trán cô, thoắt cái cô đã ngủ
thật, cuộn tròn người ôm kiếm nằm kế Thanh Đăng. Thanh Đăng bứt bừa
một cánh sen trên đài, vừa đắp lên người Giang Trừng đã hóa thành chiếc
chăn mềm mại. Chăn bao bọc cả người cô, chỉ lộ ra một gương mặt hơi tái.
Thanh Đăng lại liếc cô lần nữa, ngón tay thon dài cách không vạch đôi
nét, một con chữ lấp lánh ánh vàng in lên trán Giang Trừng.
Lúc ấy, chủ nhân của hai bục đá cuối cùng cũng đã xuất hiện.
"Đã đủ mặt rồi, nên bắt đầu Đại hội Thiên Cơ thôi." Một cụ già mặc
đạo bào hắc bạch, tóc bạc phất phơ cất giọng trầm lắng: "Về việc hai thế